ỏi ngược lại vẻ rất vô tội: "Hơn nữa, tôi có giúp em cái gì à?"
Cái tên này lại còn xấu hổ không chịu nhận, cơ hội tốt như thế này nếu tôi mà không bắt hắn mở cái miệng vàng ra thì đúng là đồ ngốc rồi, tôi hỏi: "Thế nếu anh không tới giúp em, đã nghỉ dạy rồi còn đến trường làm gì? Lại còn vừa khéo chạy vào phòng thi của em nữa chứ."
Hắn vẫn thản nhiên: "Đúng là tôi tới tìm em thật, nhưng là muốn đưa em đi mua quần áo."
Tôi bật lại ngay: "Lý do này yếu quá, sao bỗng dưng hôm nay lại đi mua quần áo cơ chứ."
Hắn thủng thẳng: "Hôm nay là sinh nhật bố tôi, dù sao thì tôi cũng không thể người của mình úi xùi ngay trước mắt mình được."
Tim tôi siết lại một cái, thoáng chốc thấy hơi rầu rĩ. Trước đây lúc còn quen Tô Á Văn, ngày nào tôi cũng mơ tưởng tới ngày được bước vào gia đình anh, sau đó dịu dàng gọi một tiếng cô, chú khiến hai vị phụ huynh có cảm tình, sau đó từ từ mà yêu thương tôi. Thực ra thì tôi nói chuyện với Tô Á Văn đều gọi là bố mẹ hết, dù đó là chuyện giỡn giỡn chơi thôi, nhưng sâu trong đáy lòng, tôi cảm giác được, cái chúng tôi nên làm là được ở bên nhau, chắc chắn chúng tôi phải được ở bên nhau.
Nhưng nhìn mặt Tống Tử Ngôn, tôi lúc nào cũng có cảm giác rõ ràng rằng, hắn là hắn, còn tôi là tôi.
Có đôi lúc cơ thể và trái tim của phụ nữ không phân định rõ, cho nên tôi vẫn nghĩ hắn là người của tôi, nhưng cũng có khi trái tim và cơ thể của phụ nữ lại phân cách rõ ràng, cho nên tôi cũng hiểu rằng tôi không phải người của hắn.
Tôi cúi đầu nhìn đất, lúng búng: "Em không đi."
Hắn dừng lại, nhìn tôi một lát, có lẽ đoán chừng tôi sợ nên cười cười: "Chỉ là tiệc gia đình bình thường thôi mà."
Rồi lại thêm một câu: "Ông nội cũng ở đó, ông quý em mà."
Nghĩ đến ông cụ quái đản kia, cả chục cái đường sọc đen chảy dài xuống mặt, tôi vội vàng ôm cứng láy cái thân cây to gần đấy, lắc đầu: "Thế em lại càng không đi!"
Rượu mời đã mời xong rồi, Tống Tử Ngôn nhìn bộ dạng nhất quyết kháng cự của tôi, sắc mặt chuyển thành kì lạ, chậm rãi nói từng chữ từng chữ một, chữ nào chữ nấy sặc mùi gió lạnh: "Tôi nhớ thời gian vấn đáp tốt nghiệp của em là thứ năm tuần sau phải không?"
Uy hiếp, uy hiếp kìa, uy hiếp trắng trợn kìa, cùng một chiêu, sao anh có thể xài tới tận hai lần, mà lần nào cũng có tác dụng như thế hả! Tôi lập tức buông vòng tay âu yếm khỏi thân cây, lướt qua ôm cứng lấy cánh tay hắn, trưng ra một nụ cười nịnh nọt: "Tổng giám đốc nhớ dai thật đó! Nhưng mấy chuyện tủn mủn vặt vãnh này không cần anh phải hao tâm tổn trí đâu, giờ không còn sớm nữa, chúng ta đi mua quần áo đi, đừng để cho cô chú chờ lâu làm gì!"
Hắn nhẹ nhàng xoa đầu tôi, cười còn giả lả hơn cả tôi: "Rất có hiếu, rất tốt."Chương 23: Tiệc gia đình
Thực ra cái gọi là tiệc gia đình cùng lắm chỉ là mọi người trong nhà tụ tập ăn một bữa cơm vui vẻ...