với nhau, cùng kể nhau nghe mấy chuyện trong gia đình, đúng ngày sinh nhật bố mẹ thì mua quà, rồi chúc thọ chúc thiếc gì đó.
Cho nên, thực ra thì đi cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ cần lễ phép một chút, tinh ý một chút là có thể vui vẻ hòa thuận được rồi.
Cứ nghĩ như thế làm tôi cũng bình tĩnh vài phần.
Nhưng nhìn cả cái sân nhà hắn toàn giày da âu phục quần là áo lượt, cơ miệng tôi giật giật, cái này mà Tống Tử Ngôn gọi là “tiệc gia đình bình thường” thôi ấy hả? Tôi không kìm được quay sang hỏi hắn: “Tổng giám đốc, anh nói coi cái cụm từ tiệc gia đình là có ý gì ạ?”
Hắn đưa quà sang cho tôi, chậm rãi nói: “Không phải là gia đình mở tiệc sao?”
= =
Tôi lót tót đi theo hắn vào nhà, trên đường thỉnh thoảng cũng có người chào hỏi, cái sân cũng chẳng to, thế mà đi từ sân vào nhà phải mất tới hơn hai mươi phút, mà thế cũng không thể coi là lâu được, nhưng những ánh mắt rà từ trên xuống dưới theo ý tò mò, dò xét từ xung quanh khiến tôi lạnh cả sống lưng. Lúc sắp vào trong nhà, Tống Tử Ngôn dừng lại bảo tôi: “Đừng vội vàng, em chỉ cần theo tôi, không cần để ý tới những người khác.”
Tôi nhìn ánh mắt hắn đầy vẻ thành thật, hình như đang thật lòng quan tâm tới tôi, bèn đề nghị yếu ớt: “Thế giờ em muốn anh theo em về có được không?”
Hắn giật mình, miệng nhếch lên, dùng ngay hành động thay cho câu trả lời – tôi bị hắn kéo giật tay, lôi vào phòng khách.
Vốn dĩ tôi không quen đi giày cao gót, đi nhanh khiến tôi loạng choạng, mấy lần suýt bị ngã, nhưng bên hông vẫn có một cánh tay rắn chắc đỡ hộ. Ngay cả người bắt chuyện không thèm trả lời, thiếu chút nữa khiến tôi bẽ mặt, đương lúc muốn phát hỏa thì đã nghe cái giọng trầm ổn của Tống Tử Ngôn vang lên: “Bố, mẹ.”
Tôi ngẩng đầu lên, trước mắt là một đôi vợ chồng trung niên, người vợ hơi đẫy đà, nhưng làn da trắng mịn vẫn được chăm sóc rất tốt, mang theo một nụ cười trông rất ung dung tao nhã. Mà người chồng có mấy phần giống với Tống Tử Ngôn, chỉ là trên người có một loại khí chất nghiêm nghị, không bừng bừng mà vẫn rất oai phong, khiến người ta nhìn qua có cảm giác…quen thuộc.
Tống Tử Ngôn giới thiệu tôi với họ: “Đây là Tần Khanh ạ.”
Tôi vội vàng đưa quà ra, nhoẻn miệng cười: “Cháu chào hai bác.”
Bác gái nhận lấy món quà, nheo mắt cười cười, nhẹ nhàng đáp: “Ngoan quá, không cần khách khí thế đâu cháu.”
Bác trai cũng gật đầu, vẫn là biểu tình trang nghiêm ấy, nhưng tôi càng nhìn càng thấy quen quen.
Tôi thề, tôi đã từng gặp qua bác trai ở đâu rồi, chỉ là nhất thời chưa nghĩ ra thôi, thế nên cứ chống mắt lên nhìn chằm chằm vào mặt người ta.
Có lẽ nom tôi cũng có phần thất thố, Tống Tử Ngôn đứng cạnh khẽ ho hai tiếng, những người xung quanh cũng quay lại nhìn tôi tò mò.
Ánh chớp lóe lên, giống như trong Conan, một tia sáng lóe lên rạch nát cái nền đen tối, tôi nhớ ra rồi.
Thế nên, vội vàng tìm đường nịnh hót ông bố của tổng giám đốc, kéo cái mặt thành biểu tình rất kinh ngạc: “Bác trai, bác nhìn phúc hậu thật đó, giống như thị trưởng Tống trong chương trình ...