mi cứ lo chim không biết bay?
Tư-dát vẫn mải theo đuổi ý nghĩ của mình- NÓ nói- – Nếu là tiểu đoàn mười tám thì chưa chừng có thằng Vệ-to đầu đang đánh Ở đó- Tao nhớ hắn quá mi ơi?
Tiếng súng, tiếng lựu đạn, thưa thớt dần rồi im hẳn.
Lượm nói:
- Chắc các anh rút rồi.
- Rứa, tau với mi cũng phải tìm cách mà chuồn ra khỏi thành thôi chứ mi?
- Chuồn lúc ni là rất nguy. Tao chắc tụi lính gác các cửa thành đang đốt hết đèn đóm lên, canh gác còn ngặt gấp mười lúc thường- Theo tao chui hẳn vô giữa vườn tìm chỗ kín núp chờ cho trời sáng. Cửa thành mở, ta cứ đàng hoàng đi ra, tụi hắn mới khỏi nghi.
Tư-dát nghe phải. Hai đứa lủi như hai con chuột vào giữa vườn, ngồi dựa vào lưng nhau dưới gốc một cây bưởi. Xung quanh cỏ tốt ngập đầu, muỗi hơn trấu. Muỗi bâu lại cắn hai đứa mỗi lúc một dày đặc. Chốc chốc, hai đứa lại đưa bàn tay xoa một cái, lòng bàn tay dính dính máu. Tư-dát đã thiu ngủ. NÓ giả giọng “các mệ” nói trong trạng thái dở thức dở ngủ:
- Mi mắc cái màn buồm với trải cái đệm lông chim cho “mệ” nghỉ lưng một chút-.. Mệ hơi oải ba sườn.
NÓ nằm dài luôn xuống đất lổn nhổn gạch đá, đầu gối bừa lên một búi cỏ, và bắt đầu ngáy. Lượm cũng mệt và muốn ngủ không kém, nhưng nó cố hết sức chống chọi- Hai đứa, phải có một đứa thức, lỡ gặp phải chuyện chi còn biết đường mà xoay trở – NÓ nghĩ vậy. NÓ căng mắt cố nhìn xuyên bóng tối bao quát cả khu vườn. Khu vườn như bỏ hoang lâu ngày không có người chăm xóc, chắc chủ nhà chưa hồi cư… điều nhận xét này làm cho nó hơi yên bụng. NÓ nâng đầu Tư-dát đặt lên đùi nó rồi nhổ búi cỏ làm phất trần xua muỗi cho bạn và cho mình. Tư-dát vẫn ngủ say mê mệt. NÓ còn ú Ớ nói mê khá to, làm Lượm hốt hoảng đưa tay bịt mồm nó lại.
Ðến một lúc, – Lượm cũng không còn đủ sức chống lại cơn buồn ngủ. Búi cỏ làm phất trần tự nhiên tuột khỏi tay, đầu nó ngoẹo sang một bên, gật lia gật lịa rồi dựa hẳn vào gốc cây ngủ thiếp luôn.
Khi hai đứa choàng tỉnh dậy, trời đã sáng trợt. Hai đứa bò trong cỏ rậm, định chui rào ra ngoài. Nhưng ngoài đường tiếng xe chạy rầm rầm, tiếng giày đinh cồm cộp, tiếng súng lên đạn rôm rộp. Hai đứa vội thụt đầu bò lùi lại, nép sau một bụi chuối- Hú vía! Nếu chui ra thế nào cũng chạm trán tụi giặc đang vây ráp.
Nhưng Ở lại trong vườn cũng không xong. Lỡ chủ nhà đi ra vườn, trông thấy hai đứa, họ hô hoán lên lại càng chết. Chưa biết làm cách nào, Lượm chợt trông thấy những bẹ lá chuối khô liền nảy ra một mẹo. NÓ ghé sát tai Tư-dát thì thầm. Tư-dát gật gật đầu.
- Mẹo nghe được! Nghe được.
Lượm bứt lá chuối khô để thành một đống.
Tư-dát cuộn lá chuối lại, dùng dây chuối bện thành một quả banh lớn hơn quả bưởi. Tư-dát bện banh lá chuối phải nhận là thiện nghệ- Chỉ một loáng, đống lá chuối đã biến thành một quả banh khá tròn.
Chờ cho ngoài đường im ắng hẳn, hai đứa ôm banh chui ra…
Và lúc này hai đứa đang đi về phía cửa Thượng Tứ.
* * *
Dọc đường hai đứa chạm trán hết toán lính Tây Lê Dương này, lại toán Bảo Vệ Quân khác – Súng cắ...