- Ngủ không được? Vỹ có vẻ bực mình. – Vậy thì, anh biết làm sao bây giờ? Này Thanh Thanh, em cũng không phải là trẻ con. Tắt đèn đi, rồi nhắm mắt lại, cố dỗ giấc ngủ, đừng có quấy rầy người khác.
Nói xong, chàng kéo chăn lên phủ đầu, không đoái hoài gì đến tôi nữa.
Tôi yên lặng ngồi đấy. Biết có quấy rầy Vỹ chỉ khiến chàng nổi nóng. thế là tôi quay mặt nhìn ra cửa sổ. Bóng cây in trên nền trời như những con quái vật đen đúa lay động. Tôi chợt rùng mình, đêm yên lặng quá, đêm đầy đe dọa. Tôi quay sang nhìn Nhất Vỹ. Mới đấy mà anh chàng lại ngáy đều. Tiếng ngáy của chàng tạo cho tôi cái cảm giác như một người đang bị bỏ rơi trên hoang đảo một mình. Tôi chợt muốn khóc. Nhưng rồi thấy khóc cũng chẳng ai thèm nhìn đến, nên lại ngưng. Vâng, tôi đâu còn là trẻ con nữa mà được nuông chiều. Và đã không còn là trẻ con thì chỉ cái chuyện khóc hay cười cũng không thể tự phát, mà phải lệ thuộc vào nhiều thứ. Thế là tôi lại tắt đèn, nằm xuống. Mắt mở to nhìn bóng đêm, tôi biết từ đây cho đến sáng trắng tôi sẽ không làm sao dỗ giấc ngủ lại được. Chỉ có tiếng ngáy đều của Nhất Vỹ. Ngoài ra không có gì hết ngoài bóng đêm. Một đêm nặng nề trôi qua.
Cho đến lúc các vệt sáng đầu tiên của một ngày mới xuất hiện, tôi mới bước xuống giường, khoác chiếc áo khoác vào, mang thêm đôi dép da, rồi bước ra vườn hoa.
Ngôi nhà của chúng tôi khá rộng. Ðúng hơn đấy là một biệt thự nhỏ, có vuờn hoa bao quanh. Ðó là quà của cha mẹ chồng cho chúng tôi sau ngày cưới. Nhờ công việc làm ăn của Nhất Vỹ ngày càng phát đạt, nên chúng tôi sắm sửa thêm đủ mọi thứ. Vỹ đi làm mỗi ngày, tôi thì ở nhà. Nhưng việc làm trong nhà cũng có tôi tớ chăm lo nên tôi thật rảnh rỗi. Tôi chỉ có việc làm vườn. Và khu vườn nầy phần lớn là do tôi vun bón, chăm sóc.
Tôi thích nhất là hoa hồng, hoa đỗ quyên và cả phù dung nên tôi đã chia vườn hoa làm ba khu vực chính để trồng cả ba loại hoa đó. Ngoài ra tôi còn trồng thêm cúc, thược dược…
Sáng sớm, vườn hoa im lìm, nền đất còn ướt đẫm sương đêm. Cái không khí mát lạnh buổi sáng bao trùm vạn vật. Ðạp chân lên bãi cỏ non ẩm ướt, đi giữa những cánh phù dung đang nở rộ, tôi thấy lòng khoan khoái hơn. Sự sợ hãi vì ác mộng đã tan biến và tôi chọn một băng ghế đá ngồi xuống.
Giờ này chỉ có một mình tôi thức giấc. Tôi cứ ngồi như vậy lắng nghe tiếng gió thổi, tiếng chim hót trong vườn mà không bị ai quấy rầy.
Rồi trời sáng dần, cả một chân trời phía đông ửng đỏ. Và mặt trời như một chiếc bánh tròn từ từ bò lên ngọn cây dừa. Cái màu hồng của nền trời nhạt dần. Sau đấy mới thấy khói bốc lên ở ống khói nhà bếp. Vậy là cô người làm đã thức giấc, con bé đang làm điểm tâm cho chúng tôi.
Sau nhiều lần thay đổi, tôi mới tìm được người làm ưng ý.
Ðấy là một cô gái còn trẻ tuy hơi lười, ngủ dậy trễ, nhưng được cái lanh lẹ và không đứng núi này trông núi nọ. Những người ở trước tuy khá thạo việc, nh...