h phúc bởi tấm lòng người dân vùng quê nghèo mộc mạc mà nghĩa tình. Mái nhà tranh đơn sơ lành lặn, ấm áp, thím hai cùng đàn con nhỏ quây quần dưới cơn mưa dầm làm ta hạnh phúc tràn dâng. Và hạnh phúc khi thấy làng quê mình tươi đẹp hơn sau mùa chiến dịch. Những con đường đan thẳng tắp nâng bước chân em tung tăng đến trường….
Và ở đâu đó, ta nghe tiếng đàn và tiếng hát rộn vang lời ca của những sinh viên tình nguyện “Bài ca sinh viên ta hát, có nắng ấm ban mai ửng hồng. Tuổi sinh viên theo năm tháng, trang giấy trắng ước mơ tràn đầy. Hàng me xôn xao cây lá, có tiếng hát vút cao trời mây. Đàn chim hôm nay đã lớn, ta sẽ nhớ mãi sân trường này…” ...