cho ba đứa trẻ nhích đến gần và nói rất khẽ:
- Anh dặn gì các em phải nhớ kỹ nghe?
Ba đứa cùng gật đầu, ngồi im thin thít, vẻ mặt từ bi từ tại- Thằng bé có bộ mặt liến láu, cơ hồ không ngồi vừng- NÓ ngả lưng xuống sạp thuyền, đầu gối lên bọc quần áo, nhấm mắt vờ ngủ, nhưng hai đầu gối cứ rung rung đánh nhịp.
Còn đò cập bến. Trên bến có hai tên lính Pháp cao lớn tay cầm tiểu liên, và một thằng Bảo Vệ Quân mặt dài như mặt ngựa, mặc bộ áo quần “Sóc” ka ki vàng, lưng đeo súng lục, tay cầm roi cặc bò. NÓ bước xuống bến, vung vẩy cây roi, hách dịch ra lệnh:
- Người trong đò lên hết cả đây để các quan lớn xét!
Bốn “cha con” chui ra khỏi mui, lục tục bước lên bờ- Người đàn ông chắp tay chào chúng, dáng bộ khúm núm, sợ sệt:
- Chào các quan lớn ạ!
Hai tên Pháp giương cặp mắt vàng như mất rắn, hết nhìn người đàn ông lại nhìn ba đứa con nít. Thằng Bào Vệ Quân tay chống nạnh, hất hàm hỏi:
- Chúng mày đi đâu?
Người đàn ông hai tay vẫn chắp trước bụng, lưng khòng xuống như vẫn tiếp tục chào, lễ phép trả lời:
- Dạ bẩm-.- dạ..- gia đình chúng tôi hồi cư về Huế ạ.
- Về đâu?
- Dạ Vĩ Dạ.
- Chúng mày là thế nào với nhau!
Dạ, bẩm bốn cha con ạ!
- Cha con? – Thằng Bảo Vệ Quân gằn giọng hỏi lại, vẻ nghi ngờ.
Người đàn ông chỉ từng đứa một, nói như phân trần.
- Dạ, bẩm hai cháu này là con vợ cả, còn cháu này, – anh chỉ thằng bé mặt mũi liến láu, – là con vợ lẽ ạ.
- Chúng nó lên mấy?
- Dạ bẩm, cháu này mười ba. – Anh chỉ thằng bé nước da ngăm ngăm đen. – Còn hai cháu này đều mười bốn cả. Chẳng là hai mụ nhà cháu Ở cữ cùng một tháng.
- Mày bao nhiêu tuổi?
- Dạ bẩm băm chín, tuổi mão.
Vợ mày đâu?
- Dạ bẩm, mụ cả nhà cháu chết bệnh từ năm kia.
Còn mụ hai nhà cháu thì mới chết đầu tháng trước phía ngoài Phò Trạch… xuống phải đạn máy bay – Chết là đáng kiếp? Ai khiến chạy theo tụi Việt Minh làm chi!
- Dạ bẩm đâu có dám ạ! Sợ súng đạn quá rồi chạy quáng chạy quàng đó thôi.
- Dưới đò chở những chi?
- Dạ bẩm chẳng có chi..- Chỉ có mấy bọc áo quần rách của các chát với mấy cái tơi lá… CÓ ít nhiều của nả chạy tản cư bị mất sạch trơn-.– Người đàn ông thở dài nhăn nhó- Thằng Bảo Vệ Quân quay lại xì lồ xì là một tràng với hai tên Fháp- Hai tên Pháp mắt giương thao láo, gật gật đầu. Tên B-V.Q dắt cây roi cặc bò vào thắt lưng, rút súng lục lên đạn, bước xuống đò lục soát. Ba đứa trẻ đứng quay lưng ra sông, mắt cụp nhìn xuống đất- Mỗi tiếng động lộc cộc, !ệch kệch từ dưới con đò vọng lên làm chúng giật mình thon thót nhất là khi nghe tiếng mấy cái áo tơi lá bị đá kêu loạc xoạc, mặt ba đứa đều xám xanh cả lại- Trời chiều hôm đó rét căm căm thêm gió sông thổi hun hút, mà hai thái dương chúng mồ hôi cứ rịn ra lấm tấm. Người đàn ông khẽ đưa mắt nhìn chúng với ánh mắt ngầm bảo: “Bình tĩnh lại các em’” Thằng B.V.Q sau một hồi lục soát khá kỹ, đút súng lục vào bao, đạp mũi con đò nhảy lên bờ- Hắn lại xì lồ xì là với hai tên Pháp, rồi quay sang nói với người đàn ông: