n nông nỗi này? Lượm phải cố hết sức mới khỏi bật khóc thành tiếng. Chỉ vì một con gà mái chó đẻ, mà nó phải chịu thất bại ở phút cuối cùng. Nếu sáng hôm nay không đi làm cỏ-vê, phải còng tay chui vào ca-sô, thì chưa biết đến ngày nào mới thoát ra khỏi cảnh tù đày. Và có thể bỏ xác lại ở đây vì đói khát, bệnh tật hành hạ.
Lép-sẹo khẽ gọi:
- Lượm?
Lượm gạt nước mắt, ngẩng lên. Hai cặp mắt chạm nhau.
Lép-sẹo đưa mắt nhìn sang phía Chồn-hôi, lắp bắp nói:
- Hay là…
Lượm quắc mắt, một tiếng kêu nghẹt giữa hai hàm răng.
- Không được!
Nó bỗng giận run, giận mờ cả mắt. Nó chỉ muốn nhào tới bóp cổ Lép-sẹo mà gầm thét: "Mi là đồ chó! Mi gây ra mọi chuyện. Rồi chừ mi định đổ tội lên đầu đàn em mi để thoát thân!". Nhưng nó kịp ghìm lại được.
Ba tên lính ngục xách mỗi đứa một xâu còng tay đi vào, hô:
- Hai tay chắp lại đưa ra trước mặt? Tổ cha tụi con ranh con lộn? Chuyến ni thì bay mục xương trong đó?
Một Điếu đút súng vào bao, đứng chống nạnh mặt lầm lầm chờ kiểm tra bọn lính ngụe Còng tay tụi tù giết trộm gà.
- Ắc ê! Ăc ê! Ắc ê! Anh tù điên bỗng từ phía sau, vừa hô vừa giậm chân đi đều, cười nhăn nhở bước thẳng đến trước mặt Một Điếu. Anh giơ tay xòe cả năm ngón đưa lên vành mũ các-tông hình nón, chào và nói thứ tiếng Tây hổ lốn quen thuộc của anh:
- Bông-dua mông dạch-nằng - chào ông quan hai - Xe-moa vô lê la-pun - Chính tôi ăn trộm con gà mái. Moa đói cái bụng - Moa vồ la-pun - Anh làm động tác vồ gà - Moa rô-ti moa đớp - Pác-đông me-xừ. Xin lỗi ông!
- Chính mày ăn trộm con gà?
- Còn ai vô đó nữa? Uỳ me-xừ!
Một Điếu vung roi quật tới tấp lên người anh điên. Anh nhảy như con choi choi, miệng la bai bải:
- Pác-đông me-xừ! Pác-đông me-xừ?
Anh bất thần ngã lăn ra đất, rồi lăn tròn như con quay, la hét chuyển cả nhà lao:
- Ôi làng nước ơi cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Một Điếu tuy-ê moa? Một Điếu giết tôi!
Hết la hét anh lại cười sằng sặc, điên không chịu được!
Tình huống quá bất ngờ làm Lượm chỉ còn biết đứng há hốc mồm mà nhìn.
Ngoài cổng lao có tiếng xe phanh rít. Tiéng viên quản phó đề lao gọi chõ vào rất to.
- Pốt Mi-li-te mô? Ra!
Lượm đáp như trong mơ:
- Có ạ? Nó chụp vội lấy tay Lép-sẹo và Thúi chạy ra cổng lao.
Lượm mừng đến suýt đái ra quần khi thấy trên xe jeep không có viên đội văn phòng. Nếu có viên đội, việc thay hai tù mới chưa chắc hắn đã bằng lòng ngay. Nó biết hắn rất cẩn thận và khó tính, không thích ai làm trái ý hắn. Còn đối với thằng lính gác thì sẽ dễ dàng hơn. Với hắn tù nào chẳng là tù.
Tên lính hỏi Lượm:
- Hai tên tù kia đâu?
- Ốm nặng phải đi nhà thương.
- Hai thằng này có tốt không? - Hắn chỉ Lép-sẹo và Thúi.
- Tốt, rất tốt?
- Mày bảo đảm chứ?
- Tôi xin lấy đầu tôi để bảo đảm!
Hắn nhún vai:
- Tao cóc cần. A-lê, lên xe!
Khi chiếc xe quặt sang phải, chạy dọc theo đại lộ xanh rợn bóng cây, gió ẩm ướt từ mặt sông thổi tạt vào mặt, Lượm mới dần dần tĩnh trí lại. Nhưng đầu óc nó vẫn ...