đầu ngõ thì nghe tiếng cha quát tháo trong nhà. Em liền vòng ra lối sau chui rào, rón rén đi vô hè nhà, ghé mắt nhìn qua lỗ phên thủng. Cha em đang ngồi trên phản, trước mặt là cái mâm gỗ đặt một đĩa lòng heo, chén nước mắm, chai rượu. Nhưng không thấy cha ăn uống chi hết. Cha ngồi một chân co trên phản mắt trừng trừng ngó mạ. Mạ ngồi xệt dưới đất, ngước lên nhìn cha. Cha dằn giọng quát: “Không có lôi thôi, mi có đưa đây không thì nói cho tao biết!”. Em thắc mắc: “Không biết cha đòi mạ đưa cái chi mà gắt gao rứa?” Mạ khóc mếu máo, nói: “Tui lạy anh trăm lạy, nghìn lạy. Anh thương lấy mạ con rui, cả đời rui chắt bóp, nhịn đói nhịn khát, mới để dành cho con được một chút đó. Chừ anh mà lấy đi thì cực mạ con tui quá anh ơi! Thân tui đây, anh muốn hành hạ, đánh đập chi tuỳ ý, nhưng xin anh đừng lấy… Tội nghiệp tui lắm anh ơi…”. Cha em hừ lên một tiếng hung tợn: “Đánh mi chỉ thêm nhớp tay! Đánh một con đĩ thì thà đánh con chó còn hơn!” Nghe cha nói, em suýt kêu to lên: “Ui chao! Răng cha lại nỡ nhiếc mắng mạ cái tiếng xấu xa đó?” Mừng chợt nhớ có một lần, cùng với tụi bạn trong xóm, nó chạy đuổi theo một người đàn bà, quần áo xốc xếch, mặt mũi son phấn loè loẹt. Nó cùng với các bạn cùng hò reo, vừa ném lõi bắn, vỏ chuối vô lưng, vô đầu tóc người đàn bà: “Con đĩ! Con đĩ!” Có một đứa ném hòn đó trúng đầu người đàn bà, máu rịn ra ướt đỏ cả chân tóc. Nó không biết “con đĩ” là con chi, chỉ ham vui hùa theo tụi bạn và một số người lớn, để hành hạ người đàn bà tội nghiệp đó. Trong trí tưởng tượng của nó “con đĩ” là một loại người xấu xa gớm ghiếc cũng như con chó dại, con rắn độc… Mặt bừng bừng vui thích, nó chạy một mạch về nhà, gọi mạ từ ngoài ngõ: “Con đĩ! Mạ ơi con đĩ”. Mạ từ trong bếp bước ra đứng chôn chân nhìn em mặt tái xanh như tàu lá. Nó nhìn mạ, tự nhiên phát sợ, lo lắng hỏi: “Mạ đau hay làm răng rứa mạ?” Mặt mạ vẫn tái xanh run rẩy hỏi: “Con vừa kêu mạ cái chi rứa con?” Nó khoe: “ngoài phố có con đĩ mạ ạ. Rụi con chạytheo quăng vỏ chuối, cùi bắp, như mưa! Quăng sướng tay thôi! Con quăng cho con đĩ cái cùi bắp trúng bốp giữa lưng!” Nó tưởng mạ sẽ cười khen: “Con của mạ quăng giỏi thiệt!” Nhưng mạ không cười. Môi mạ tự nhiên trắng nhợt như tờ giấy. Cặp mắt mạ nhìn nó lúc đó sao giống hệt cặp mắt con chim nhỏ lúc người ta bóp cổ cho chết để làm thịt! Nó níu vạt áo mạ hoảng sợ kêu: “mạ, mạ! Làm răng rứa mạ?”. Mạ đặt bàn tay lêu đầu nó, nói giọng run run: “Răng con lại đi ném người ta làm chi con? Lần sau con không được làm như rứa mà tội chết đó con”. Nó nói: “Nhưng là con đĩ mà mạ?” Mạ bỗng như bị kiệt sức, không đứng vững được nữa, ngồi thụp xuống đất, kéo vào lòng. Giọng mạ như sắp khóc “Người ta cùng đường kiệt lối mới đến nông nỗi đó con ơi…. Phải thương xót lấy họ… Con còn nhỏ dại quá… con đã hiểu chi việc đời”. Câu chuyện cũ hiện lên như một cái dằm lớn đâm suốt trí nhớ nó. Nó thấy ruột đau quặn lạ kỳ, hai bàn tay phải bíu chặt vào cái cột mái hè, mới đứng vững.
Mừng nức nở kể tiếp:
… Bên trong nhà, mặt mạ bỗng đa...