iện đổ lấp kín ấy. NÓ đi trước em với Vệ.
Nhưng không hiểu tại răng nó cứ đi chậm lại, rồi tụt hẳn đằng sau, người nó cúi lom khom, bước thì tấp ta tấp tểnh. Em hỏi nó: “Cậu đi kiểu chi lạ rứa?” NÓ nói:
! Mình đi kiểu ni tránh đạn mới tốt. Đi như các cậu ăn đạn tụi bắn tỉa có chầu’” Lúc vượt qua khỏi đoạn đường vòng, em nhìn lại sau thì không thấy nó nữa. Chắc nó lạc mất rồi… giọng Vịnh như muốn khóc.
- Chà, lôi thôi quá hè. Trung đội trưởng chắc lưỡi nói .
- Anh cho em quay trở lại tìm. – Vịnh nói. – Em sợ nó đi lung tung đâm đầu vô giữa vị trí giặc thì nguy.
Quãng đường vòng nớ có nhiều chỗ rẽ ngang rẽ dọc lắm. Em còn nhớ đường không?
- Dạ .. cũng hơi nhớ thôi… Nhưng răng cũng phải tìm… NÓ nhỏ mà yếu ớt nhất đội em… Ngày chưa Cách mạng, nó đi mô một bước cũng ngồi trên xe nhà. Đường sá trong thành phố hắn có thuộc chút chi mô anh…
Giờ quy định tần công đã sắp đến. Không thể chậm trễ được Trung đội trưởng đành phải giải quyết.
Thế thì em quay lại tìm bạn đi. Tìm ra, hai em dẫn nhau về doanh trại, không phải quay lại đây nữa nghe.
Dạ . Vịnh ngập ngừng một tí rồi chào anh và chạy vụt về phía sau.
Mừng đứng như bị chôn chân, miệng há ra, mắt mở trân trân nhìn hút theo Vịnh. Tim em đau nhói như bất ngờ bị cắm một miếng mảnh chai. “Chi tại mình hết! úi chao. Em thầm kêu. Mình giấu chuyện chân hắn đạp phải mảnh chai, nên chừ hắn mới bị lạc..
Trung đôi trưởng phải giục đến lần thứ hai em mới nghe ra:
- Đi thôi em Sắp đen giờ tấn công rồi! Chừng hai mươi phút sau, Mừng dừng lại ở đầu một ngã ba. chỉ tay về phía trước nói thì thào với trung đội trưởng:
Ngôi nhà lầu thứ hai có hàng rào sắt cao nghêu là nhà tháng Lơ-bơ-rít đó anh nờ.
Anh cố mở căng mất nhìn theo tay chỉ của chú em liên lạc.
Giữa tiếng bom đạn đang nổ rầm trời bốn phía xung quanh, ngôi nhà này đặc biệt im im hầu như không có người ở. Anh hơi ngờ?
- CÓ chắc không em?
- Răng lại không chắc? – Mừng nói giọng quả quyết.
Nhà hắn có hai cây bút bút. Cái cây có cành ngã ra gần hàng rão sắt tê, một lần em trèo lên suýt nữa bị con chó béc giê nhà hắn cắn chết. Còn cái cây mọc chính giữa vườn ngọn cao quá cả mái lầu tê thì em chỉ dám đứng ngoài đường ngó vô, rểu nước miếng mà thèm. Bác Hùng xóm em nói trong tụi Tây ở Huế mình, thằng Lơ-bơ-rít là dữ nhất. Đi qua đây em ngó thấy hắn luôn. Mặt hắn râu mọc nhiều như rễ bèo. Hắn hút cái ống điếu dài như cái cây đánh khăng, tay dắt chó béc giê. Hắn hay sụyt chó cắn người lắm. Tụi em hễ đi qua nhà hắn là đua nhau réo thật to:”Thằng Lơ-bơ-rít ăn mít chấm đường đen, ăn ghèn chấm với mũi, ăn củi chấm với than, ăn vàng chấm với cứt”. Rồi vùng chạy cho thật nhanh. Hắn mà tóm được thì chết.
Không một lời chi dẫn trinh sát nào mà trung đội trưởng thấy tin chắc hơn lời chỉ dẫn của Mừng. Sau khi quan sát kỹ toàn bộ ngôi nhà, anh đã hiểu ra: bọn giặc qủy quyệt, không động tĩnh là để giữ bí mật nơi cơ quan chỉ huy quan trọng của chúng đóng. Anh nói với Mừng:
Nhiệm vụ dẫn đường của em đến đây coi...