Mừng cúi đầu, tì trán vào vách hố trơn ướt như con bò sắp lao vào trận chọi, hai cánh tay em giang rộng bám vào thành hố, rồi gắng hết sức từ từ đứng thẳng lên, nâng cả người bạn trên đôi vai bé nhỏ của em, đưa bạn nhích dần lên phía miệng hố, mấy lần hai chân em muốn qụy xuống vì sức nặng trên vai, nhưng em cố nghiến chặt răng để đứng vững. Ngực em tức ran muốn đứt hơi vì gắng quá sức. Cứ thế này chịu thêm mấy giây nữa em qụy mất… Nhưng tiếng Quỳnh hổn hển reo trên đầu em:
- Đến miệng hố rồi.
- Bám cho chắc nghe – Mừng nói qua tiếng thở đứt quãng: – Gắng trườn lên đừng để tuột xuống nghe.
Ừ – Ngực Quỳnh đã nằm vắt được lên miệng hố.
Mừng nắm hai cổ chân bạn, nhón chân, chớm người đun lên giúp bạn trườn ra khỏi hố. Tiếng thở của hai em ì ạch, nặng nề.
Lên được rồi! – Tiếng Quỳnh mừng rỡ. – Chừ Mừng làm răng lên được?
- Quỳnh sờ quanh tìm cái chi nhọn đào được đất thì ném xuống đây cho mình. – Tiếng Mừng nói với lên.
Quỳnh bò bốn chân sờ soạng mặt đất. Em nhặt được một mảnh thân cây bị đạn đại bác giặc bắn toác, có đầu nhọn. Em bò đến bụm miệng hố:
Đây rồi, mình thả xuống nghe.
Với mảnh thân cây Quỳnh thả xuống. Mùng sờ soạng khoét vào hố những lỗ nhỏ làm bậc đặt chân. Và chỉ một loáng em đã trèo khỏi miệng hố. Hai em ôm chầm lấy nhau, nằm dài trên mặt đất. Thắng lợi làm cho hai em quên hết nhọc mệt, hiểm nguy, cùng rúc rích cười.
Khắp mặt trận lúc này đã gần im hàn tiếng súng.
Hai em cứ ôm nhau như vậy nằm im hồi lâu trên mặt đất lổn nhổn gạch đá, cạnh cây, hố đạn, mảnh vụn sắt thép… Cả hai áo quần ướt sũng, lép nhép bùn. Mừng chợt vùng ngay dậy, nói:
- Nằm thêm chút nữa e ngủ quên mất thôi Quỳnh ạ.
Cậu Vịnh đi tìm Quỳnh trước mình rất lâu mà không thấy tăm hơi cậu ta mô cả. Không biết cậu ta có tìm được đường mà về đơn vị không. Mình lo lắm… Đường sá trong khu vực ni cậu ta mô có thuộc.
- Hay cậu cứ để mình ngồi đây chờ. Câu đi tìm Vịnh-sưa lại một lần nữa, lỡ may ra gặp.
Chân cậu đau rứa mà còn chờ thì ra răng được khỏi khu vực ni trước lúc trời sáng? Chứ cậu để mình dìu ra đã.
Về đơn vị mà không thấy Vịnh-sưa, mình sẽ xin đại đội trưởng lộn trở vô tìm.
Mừng xốc nách bạn đứng lên. Em định dìu bạn đi.
Nhưng mới bước được mấy bước, Quỳnh kêu ối đau đớn, ngã lăn xuống đất. Em nói gần như khóc:
Mình không đi được mô Mùng ạ. Chân mình đau lắm… Hay cứ để mình ở lại đây Mùng ra trước đi. Chứ chờ nhau, trời sáng tụi giặc nó thấy thì chết cả hai.
Mừng kêu to giận dỗi:
Cậu nói chi lạ rứa! Đời mô mình lại chịu bỏ cậu ở đây cho tụi giặc hắn bắn chết? Thôi đi cậu, đừng nói bậy bạ nữa.
Mừng cúi xuống chìa lưng ra trước mặt ban:
- ôm cổ mình, mình cõng đi. Cậu tưởng cậu to béo lắm mình không công nổi à? Để mình phi như ngựa cho cậu coi! Lúc đó cậu cấm kêu: chạy mau quá chóng mặt nghe!
Nhưng Mừng không những không phi được như ngựa cho Quỳnh chóng mặt, mà đi còn chậm hơn rùa.
Cõng bạn trên lưng, em bước những bư...