ông có cha mẹ…
Đội trưởng chăm chú nhìn em, ngạc nhiên hỏi.
-Không có cha mẹ thì em ở với ai?
Mừng cúi mặt như cố tránh cái nhìn của anh, giọng ngập ngừng:
-Dạ… em đi ở giữ em,…
-Chủ nhà hay đánh chửi em lắm phải không?
-Dạ…
-Thế em có biết đội này làm công việc chi không mà xin nhập?
Mừng ngây người nhìn anh.
-Dạ…dạ…làm…làm…- Chú đưa mắt nhìn cả đội, như muốn nói: “Các anh bày giúp cho tui với”
Nhiều em bỗng thấy thương hại Mừng, thì thào nhắc:
-Làm trinh sát…Làm trinh sát…
Đội trưởng đưa tay ra hiệu không được nhắc.
Như mở cờ trong bụng, Mừng vội vã đáp:
-Dạ, làm khinh sát!
-Làm chi?
-Dạ làm khinh sát ạ.
Trong hàng có tiếng càu nhàu:
-Nhắc một đàng quàng một nẻo. Làm khinh sát là làm cái cóc khô chi?
Trên moi đội trưởng thoáng nụ cười. Anh nói:
-Thôi được. Nếu quả đúng là em không còn cha mẹ nữa, thì anh đồng ý cho em gia nhập đội. Đội chúng ta không phải làm khinh sát, mà trinh sát. Đội Thiếu niên trinh sát Trung đoàn Trần Cao Vân. Công việc của người đội viên trinh sát, sau này em sẽ được học. Có điều chắc chắn nhất là nay mai đội chúng ta sẽ được ra Mặt trận cùng với các anh lớn, đánh Tây. Em có thích đánh Tây không?
Mừng mắt sáng lên, hăm hở đáp:
-Dạ thích lắm!
-Tại sao thích?
câu hỏi cắc cớ này mới càng khó trả lời. Mừng ngập ngừng ấp úng mãi. Rồi bất ngờ, chú ngẩng nhìn đội trưởng trả lời khá rành rọt:
-Dạ…dạ…vì tụi Tây hay đá đít người mình.
Cả đội trợn tròn mắt nhìn nó, cứ ngờ là nó nói giỡn. Nhiều em đỏ bừng mặt vì cố nhịn cười. Đội trưởng cũng cố nhịn cười, hỏi:
-Thế em đã trông thấy Tây đá đít ai bao giờ chưa?
-Dạ có chớ! ở xóm em có bác Húng là cha cậu Ngò chơi thân với em. Bác ấy làm ngề kéo xe. Một bữa, có thằng Tây râu ria xồm xoàm, to chình inh như con bò, thuê xe bác ấy từ ga lớn đến cầu An Cựu mà chẳng trả được cho bác ấy một xu. – Nét mặt Mừng lộ vẻ tức tỗi – Đã rứa hắn lại còn đá giày vô đít bác ấy, chửi “cô-soong, cô-soong”* bác ấy ngã dúi, va đầu vô cột điện, loã máu.
Bác ấy phải nằm liệt giường, không đi kéo xe được. Rứa là cả nhà cậu Ngò bị đói…
Đội trưởng quay sang hỏi cả đội:
-Theo các em, Mừng trả lời đúng hay sai?
-Dạ, sai, sai!
-Sai toét!
-Em nào trả lời đúng, thử nói anh nghe xem nào?
Một chú đứng ở hàng thứ hai, giơ tay rồi đứng nghiêm, trả lời như đọc bài học thuộc lòng:
-Em đánh Tây vì chúng là bọn thực dân cướp nước. Hơn tám mươi năm chúng đã đô hộ nước ta, gây bao cảnh lầm thanh đói khổ…
Đội trưởng ngắt lời…
-Em định đọc hết cả bài học chính trị vừa học đêm qua có phải không? Theo anh, emMừng trả lời không những không sai mà còn rất hay! Tụi Tây là một tụi hết sức tàn ác và láo xược. Đã đi xe quỵt lại còn đá đít cả người kéo xe! Các em phải biết lấy đó làm điều căm tức để nay mai ra trận càng thêm dũng cảm, hăng hái cùng với các anh nện chúng thật đích đáng để trả thù cho bác Húng và còn biết bao nhiêu đồng bào ta bị chúng ức hiếp. Chúng ta nh...