ằng một tiếng “hừ”. Tôi còn chưa hiểu ý Vỹ, thì trước khi ra về, Vỹ chợt hỏi tôi:
- Thanh Thanh nầy, em sắp lành bệnh rồi chứ?
- Dạ.
- Vậy thì, bao giờ lành bệnh, mình làm đám cưới nghe?
Lời của Vỹ quá bất ngờ làm tôi giật mình. Nhưng ánh mắt lúc đó của Vỹ rất thành khẩn. Vậy là chàng nói thật chứ không nói đùa. Tôi hỏi rõ lại:
- Anh cầu hôn tôi đấy ư?
- Ừ – Vỹ gật đầu nói – Thanh Thanh thấy sao?
Tôi nằm yên. Cái cách cầu hôn nầy của Vỹ quá lạ. Tôi không thương Vỹ. Tôi không rung động được trước một cái máỵ Nhưng mà… tôi nghĩ, Nhất Vỹ dù gì cũng biết đến tôi, ghé thăm tôi, chàng còn có tình cảm với tôi. Còn Kiến Quân?… Hoàn toàn không đoái hoài hỏi han đến. Cả dì Huyên nữa. Mẹ con họ là những người vô tình. Rồi tôi lại nghĩ đến ngôi nhà tôi đã ở. Ở đấy có quá nhiều thứ cần tôi phải chạy trốn. Tôi không muốn quay về cái nhà đó nữa. Thế là tôi khóc. Và trong khi khóc, tôi đã gật đầu với Vỹ.
Dáng dấp tôi vốn đã thon thả. Sau cơn bệnh lại gầy hơn. Tôi như một bộ xương biết đi. Nằm trên giường đã quen, khi bước xuống đất tôi có cảm giác phiêu diêu của người đi trên mây. Tôi nghĩ mình lúc đó hẳn xấu lắm. Và mong rằng hôm xuất viện về nhà, đừng để Kiến Quân thấy mặt. Nhưng cái khéo lo của tôi chẳng có nghĩa lý gì. Lúc xuất viện về nhà. Cha là người đến đón. Chẳng thấy dáng Quân đâu, dù hôm ấy là ngày chủ nhật.
Ðến nhà, tôi đi thẳng vào phòng riêng của mình. Cũng chẳng gặp Kiến Quân. Dì Huyên ân cần chăm sóc tôi. Dì như quên bẵng chuyện xảy ra hôm trước. Dì cũng không nhắc đến Kiến Quân. Tôi đoán có lẽ Quân bận công tác xa. Nhưng chờ mãi hết mùa thu mà Quân cũng không về. Rồi mùa đông đến. Trong suốt cái khoảng thời gian tôi chưa bình phục hẳn, chỉ có cha, dì Huyên là lo lắng cho tôi. Kiến Quân cứ đi biệt, Vỹ thì đến gần như hàng ngày. Con người cù lần đó hình như không biết nói chuyện tình yêu. Ðến hỏi han mấy câu, là ngồi xuống bên cạnh, lấy quyển sách mang theo ra đọc. Ðọc miết cho đến lúc đứng dậy ra về. Tôi thấy Nhất Vỹ hiền như bụt. Lúc đó tuy bực mình, nhưng tôI đã nghĩ như vậy cũng tốt thôi. Có một ông chồng như vậy, không có cái nồng cháy, say đắm, thì cũng sẽ bớt đi những dỗi hờn, trẻ con, khỏi phải thất vọng. Giống như mặt nước hồ thu. Cuộc đời rồi sẽ trôi đi trong sự phẳng lặng, như vậy cũng xong một đời.
Vỹ là con người khá mê đọc sách. Xin đan cử thí dụ: Có một lần tôi tò mò khi thấy Vỹ đọc, tôi hỏi:
- Anh đang đọc gì đấy?
- AQ. Chính truyện (Lỗ Tấn).
- Quyển truyện đó em có đọc qua, tuyệt quá.
- Vâng, đất là một “bài ca tổng hợp” (Pablo Neruda – Chi Lê).
- Anh chàng AQ sống trong cái thời buổi nhiều nhương…
- Vâng, như một “Chùm nho uất hận” (J. Steibok – Mỹ ).
- Nhiều lúc em thấy AQ như một “Chàng ngốc” (F.M. Dostoievski – Liên Xô).
- Nhưng sống trong thời buổi đầy “Bão táp” (Shakespeare – Anh) như vậy, đôi lúc lại phải như “Người quả phụ khôn ngoan” (Gôn dô ni).