ải không? Dì cho là tôi điên? Ðiên giống mẹ tôi chứ gì? Hừ, dì lầm rồi, tôi đã không chịu lấy Kiến Quân là một lý do khác chứ không phải bởi vì tôi có bệnh, dì hiểu không? Nhưng mà tại sao bắt buộc tôi phải lấy Kiến Quân chứ? Mấy người nghĩ là tôi điên ư? chẳng lẽ không lấy Kiến Quân là tôi sẽ không lấy được ai khác à? Hừ… Mấy người lầm rồi. Tôi sẽ không là vợ của Kiến Quân. Mãi mãi không là vợ của anh ấy. Vì tôi căm thù các người. Căm thù hết tất cả!
Rồi tôi ôm mặt khóc, tôi chạy về phía cửa phòng tôi. Nhưng chưa đến nơi, tôi đã quay lại, chỉ dì Huyên bồi thêm một tiếng:
- Tôi cho dì biết, dì tưởng tôi không biết sự thật à? Lầm rồi. Mấy người đã bức thì tôi nói đây. Chính dì và cha đã làm mẹ tôi đau khổ mà điên rồi chết, tất cả đều là những kẻ sát nhân, lại làm ra vẻ như vô tội… Tôi biết chuyện này mười mấy năm nay rồi, nhưng tôi không nói… Bây giờ mấy người còn muốn tôi điên nữa. Tôi sẽ không ngu đâu mà điên. Mãi mãi tôi sẽ không điên.
Nói xong tôi chạy ngay vào phòng riêng, cài kín cửa lại. Sự xúc động cực điểm làm đầu tôi choáng váng, mắt tôi hoa lên. Chưa đến giường tôi đã ngã ập xuống như một thân cây đổ. Sau đấy tôi không còn biết gì hết…
Chương 5
Sau cái đêm đó, tôi đã ngã bệnh, bệnh thật lâu, hơn cả tháng trời. Tôi bị sốt cao, mê sảng. Cha phải đưa tôi vào bệnh viện, nằm điều trị ở đấy cả một mùa thu. Khi thần trí tôi hồi phục, thì người đầu tiên tôi muốn gặp là Kiến Quân. Tôi không nói ra, chỉ nằm trên giường bệnh mong chờ. Có điều Kiến Quân không đến. Con người rõ là vô tình. Ngoài miệng nói là thương yêu. Nhưng khi có việc thì trốn mất. Tôi nằm đấy thất vọng, đau khổ, lặng lẽ khóc. Tôi chỉ khóc khi có một mình. Lúc cha đến thì tôi lại gạt nước mắt, giả tỉnh không nhắc đến Quân một câu.
Suốt khoảng thời gian tôi nằm trong bệnh viện. Chỉ có một mình cha và Nhất Vỹ vào thăm. Quân không đến mà dì Huyên cũng không đến. Cha thì chỉ hỏi han sức khỏe thế nào? Thích đọc sách hay món ăn gì không chứ. Người không biết săn đón hay giúp được gì cả. hình như người cố tránh không nhắc gì đến chuyện hôn nhân của tôi với Kiến Quân, cũng không nhắc lại chuyện không vui cũ của mẹ.
Nằm trong bệnh viện, tôi thấy thật cô độc. Tôi cứ nằm đấy nhìn mãi lên trần nhà. Trong phòng bệnh cái gì cũng màu trắng một cách đơn điệu. Màu trắng của tang chế! Tôi chợt giật mình,, không dám nghĩ tiếp.
Một hôm, Nhất Vỹ vào thăm, chàng là con người ít nói. Chỉ hỏi vơ vẩn một vài câu rồi ngồi yên cạnh giường mở quyển sách ra. Vỹ đã ngồi như vậy, hơn ba tiếng đồng hồ với quyển sách trên tay. Nhưng tôi không phàn nàn, trái lại… trong khi tình cảm trống trải, cô đơn thì sự hiện diện của Vỹ đã là cả một sự an ủi. Tôi chợt thấy thương Vỹ. Nước mắt trào ra má, tôi nắm lấy tay Vỹ nói:
- Anh Vỹ, cảm ơn anh.
- Hừ!
Vỹ chỉ “hừ” rồi ngồi yên. Tôi hỏi tiếp:
- Anh Vỹ, anh có thương em không?
- Hừ.
Lại “hừ”. Hình như với Vỹ, sự diễn đạt tình cảm chỉ b...