ồng hồ liền. Lẳng lặng không nói, không động đến ai.
Vỹ làm cả nhà tôi ngạc nhiên. Lúc đầu người nhà còn sợ Vỹ buồn. Ngồi tán gẫu với chàng. Nhưng sau thấy Vỹ hình như thích ngồi một mình hơn nên lại thôi. Gần như ai cũng thắc mắc Vỹ đến với mục đích gì? Vỹ trái lại như rất thoải mái khi được ngồi một mình trong phòng khách nhà tôi, nhưng cứ như vậy hoài thì Kiến Quân nghi ngờ. Có lần Quân bực dọc, nói toẹt với tôi:
- Cái anh chàng Nhất Vỹ này, chắc hắn đến đây vì em đấy.
- Vì em? sao hắn không lên tiếng?
Tôi cuời hỏi.
- Cần gì lên tiếng, người ta chỉ cần kiên nhẫn ngồi như vậy, lâu ngày là em sẽ phải xiêu lòng thôi.
Quân nói, tôi chỉ cuời. Làm gì có chuyện đó. Bởi vì trong đầu tôi, từ nào đến giờ chưa hề nghĩ đến chuyện có tình yêu với Vỹ. Cái anh chàng sống như chiếc máy. Lại không biết nịnh đầm. Ai yêu cho được? Kiến Quân khéo là đa tâm.
Và như để trắc nghiệm điều mình đã nghĩ. Sau đó, khi Vỹ đến nhà. Quân đã cố tình giả vờ như rất thân mật với tôi. Ðứng trước mặt Vỹ nói chuyện, Quân còn vòng tay qua người tôi, đôi lúc nắm lấy tay tôi cợt nhã.
Nhưng mà Vỹ vẫn tỉnh bơ, chàng cứ cắm đầu đọc báo như chẳng thắc mắc gì hết.
Sau mấy lần thử thách như vậy. Quân có vẻ yên tâm. Không còn để ý chuyện Vỹ đến nhà tôi nữa. Có lẽ Quân nghĩ Vỹ vì sống xa nhà nên thích có một điểm thân mật nào đó để ngồi chơi thôi.
Nhưng sự đời nào có bình thản như vậy. Có nhiều thứ phải đến đã đến, mà lại đến một cách bất ngờ nữa và nó lại không giống như ý ta.
Năm đó tôi vừa tốt nghiệp đại học.
Chương 4
Sau bốn năm đại học, tôi đã trưởng thành.
Hôm ấy, cả nhà ngồi quây quần trong phòng khách nói chuyện. Chuyện thì đủ thứ, sau cùng đề cập đến tình trạng của tôi và Kiến Quân.
Thật ra thì chuyện hai đứa gần như ai cũng biết. Chỉ thiếu một lễ cưới thôi. Bấy giờ tôi cũng đã trưởng thành, thì đề cập đến chuyện tác hợp cũng là một điều rất hợp lý.
Vậy mà không hiểu sao, tôi lại thấy căng thẳng. Khi cha tôi đưa ra ý kiến là lễ cưới nên cử hành càng sớm càng tốt. Tôi đã thấy như bị đe dọa. Tôi ngồi cuộn người trong ghế, cứ cắn miết cái móng tay. Mọi người thảo luận vui vẻ, còn tôi thì yên lặng. Có một bóng ma vô hình đâu đây, ngăn cách tôi với mọi người.
Sau đó, dì Huyên nói:
- Theo tôi thì, lễ cưới nên cử hành trong mùa thu là hay nhất. Không cần phải rình rang lắm cũng khỏi phải mua nhà riêng. Tòa nhà này khá rộng, ta chỉ cần nới rộng căn phòng của Kiến Quân ra gấp đôi là được. Cho chúng nó ở chung nhà với mình, có phải là đỡ buồn tẻ hơn không?
- Ý kiến của em khá hay, nếu chúng không phản đối ta thông qua. Chắc không còn vấn đề gì nữa chứ?
Cha nói và quay qua nhìn chúng tôi, rồi như chợt nhớ ra điều gì thú vị lắm, người cười với dì Huyên, tiếp:
- Bây giờ mọi thứ coi như ổn cả, tôi chỉ còn một thắc mắc, mà không biết phải giải quyết làm sao đây.