- Em cũng không biết- Tôi nói – Em cũng không biết tại sao nữa.
Kiến Quân nhìn tôi thật lâu, rồi không hiểu nghĩ sao, chàng nói:
- Thế này anh không chịu được, em có đồng ý là chúng mình đính hôn với nhau trước không?
Tôi lắc đầu, viện cớ:
- Chúng ta là anh em, không thể như thế được.
Quân trừng mắt:
- Tôi họ La còn em họ Từ, làm sao gọi là anh em? Vả lại mình nào có cùng dòng máu đâu? Tôi cũng đã nghiên cứu luật pháp rõ ràng. Chúng ta có thể kết hôn với nhau một cách hợp pháp, tự nhiên mà không sợ ai dè bỉu cả.
Tôi cũng biết chuyện đó nhưng tôi kiếm kế hoãn binh:
- Em còn nhỏ quá. Em thấy là tốt nhất chỉ nên lập gia đình sau khi đã tốt nghiệp đại học.
- Thôi được, anh lên thành phố và mong là dịp nghỉ tết tới về đây sẽ thấy em đổi ý kiến.
Rồi chúng tôi đi ra ngoài.
Sáng hôm sau, trời còn tờ mờ sương, khi tôi còn chưa thức dậy thì Kiến Quân đã ra đi. Mãi tháng sau, khi dịp nghỉ tết đến chàng mới quay về.
Lúc trở về. Kiến Quân vẫn nuôi hy vọng. Nhưng thật ra thì cái tình trạng mâu thuẫn trong tôi vẫn không thay đổi. Kiến Quân càng nhiệt tình, tôi càng trốn lánh, càng sợ hãi. Mặc dù trong tiềm thức, tôi lại rất khao khát được gần chàng.
Tôi như một kẻ mà thần kinh có vấn đề. Một thứ tâm thần phân liệt. Lúc Quân hững hờ, thì tôi đau khổ nhớ nhung. Nhưng khi Quân tìm đến, thì tôi lại tìm cách lẫn tránh. Cái tình trạng đó càng khiến cho Quân bực tức, nóng nảy. Nhưng rồi khi cơn giận nguôi đi, Quân lại phải xin lỗi. Tôi thì càng lúc thấy tinh thần căng thẳng, tôi đau khổ, nhưng lại không thể bày tỏ cho Quân biết cái mặc cảm phạm tội khi quá thân mật với chàng. Khuôn mặt xanh xao của mẹ, hình như lúc nào cũng sẵng sàng hiện ra để trách cứ tôi.
Cứ thế tôi đau khổ.
Rồi ngày nghỉ tết lại qua. Cuộc sống trở lại phẳng lặng như cũ. Tôi dồn hết tâm trí vào việc học. Kết quả tôi tốt nghiệp cấp III đạt loại giỏi. Lại được tuyển thẳng vào trường đại học Thành Công. Trường đại học ở Ðài Loan, phần lớn theo chế độ nội trú. Nên bốn năm ở đại học, tôi ở luôn trong truờng. Thỉnh thoảng trong dịp hè tôi cũng có quay về Cao Hùng, và dĩ nhiên là có gặp lại Kiến Quân. Nhưng tình trạng mâu thuẫn về tình cảm giữa chúng tôi cũng chưa đuợc cải tiến. Khi tôi lên năm thứ hai, thì Kiến Quân cũng đã ra trường. Vì tôi, chàng đã bỏ mất một chỗ làm béo bở ở Ðài Bắc, để nhận một nhiệm sở khiêm tốn ở một xí nghiệp quốc doanh phía nam. Tôi biết Quân làm như vậy là để được gần gũi và để canh chừng tôi.
Bây giờ, vì tôi đã học đại học, nên Vỹ không phải kèm cặp bài vở cho tôi nữạ Nhưng anh chàng vẫn cứ đến, đến một cách đều hòạ Mỗi lần có tôi ở nhà, Vỹ cũng ghé qua. Không để làm gì. Chỉ ngồi trong phòng khách xem báo, nghe nhạc. Anh chàng thật lạ. Có thể ngồi như vậy suốt mấy tiếng ...