Hiển nhiên, nếu cho Tống Tử Ngôn là một cái cây, thì rễ của cái cây ấy được cắm xuống mảnh đất đen màu mỡ vùng Đông Bắc, thản nhiên đón gió, còn tôi chỉ là cái cây gắng gượng sinh tồn trên mảnh đất Giang Nam cằn cỗi nhiễm mặn thôi.
Tôi vừa cầm ấm rót nước sôi, vừa thần người suy nghĩ, nhìn dòng nước trắng chảy xuống, bỗng nhiên nhớ ra đã từng hỏi cả hai người cùng một câu hỏi về nước, cũng chính là câu hỏi phụ nữ thường lấy ra dằn vặt người yêu mình:
Nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai?
Cũng hay, cả hai người đều không chọn một trong hai đáp án có sẵn.
Tô Á Văn nói: “Anh cứu mẹ, rồi bảo con trai chúng mình cứu em.”
Tống Tử Ngôn nói: “Ngày mai tôi đăng ký cho em một lớp học bơi.”
…
Người ta sẽ nhớ rõ những nỗi đau mình đã từng trải qua, giống như ăn phải ớt, càng cay tới mức hít hà, mắt mũi đều chảy nước thì càng thỏa mãn. Cho nên càng đau thì người ta càng nhớ lâu, ví dụ như bị thất tình, ví dụ như bị trộm, ví dụ như chân bị đau…
Chân bị đau?!
Tôi giật nảy mình, lui vội về sau nửa bước, hét toáng lên rung cả nóc trường: “A!!!!”
Đến bệnh viện, chân phải của tôi được băng lại bằng cả đống bông băng, Tiêu Tuyết không thèm để ý tới chuyện tôi vẫn khóc rấm rứt, tiếp tục mắng: “Mày rót nước sôi mà còn nghĩ cái gì hả?! Rót cả vào chân thế này!!”
Tôi cúi đầu im lặng sụt sịt.
Bác sĩ ngồi cạnh ôn tồn căn dặn: “Cũng không nghiêm trọng lắm, có điều nước vừa mới đun sôi, bị thương cũng khá nặng, may là phạm vi không rộng, chỉ cần chú ý chăm sóc một tháng là khỏi rồi.”
Tiêu Tuyết hỏi: “Có cần nằm viện không ạ?”
Bác sĩ cũng là người có lương tâm, không bị ảnh hưởng bởi cái quy tắc ngầm là để bệnh nhân nằm viện lấy tiền bồi dưỡng: “Không cần đâu, chỉ cần về nhà chú ý chăm sóc là được, chân sưng lên thế này phải nhớ đừng nên đi lại nhiều.”
Tôi nghĩ một lát rồi nói: “Cứ nằm viện đi, giường trong ký túc xá trường toàn là giường tầng, tao về đó cũng không tiện.”
————————————————�� �———
[1"> Đây là câu cuối trong bài [Trường hận ca"> của Bạch Cư Dị do tớ tự phăng. Đây là bài thơ viết về Dương Quý Phi. Các bạn có thể vào google, search [Trường hận ca"> và thưởng thức. Tớ chỉ xin trích vài câu cuối của bài trường ca này- bản dịch của Tản Đà:
Gửi cành thoa vật cũ cầm xuôi.
Thoa vàng hộp khảm phân đôi.
Nửa xin để lại, nửa thời đem đi.
Chỉ xin nguyện lòng ghi dạ tạc.
Tựa thoa vàng bền chặt không phai.
Thời cho cách trở đôi nơi,
Nhân gian rồi với trên trời gặp nhau.
Ân cần dặn mấy câu lâm biệt,
Lời thề xưa lòng biết với lòng.
Nửa đêm Trùng thất trăng trong
Trường Sinh sân điện vắng không bóng người.
Xin kết nguyện chim trời liền cánh,
Xin làm cây cành nhánh liền nhau.
Thấm chi trời đất dài lâu.
Giận này dằng d...