Đã thế con bé còn tiếp tục hậm hực lên án: "Chị kia nói, bình thường bố mẹ đóng cửa bôi thuốc là đang làm chuyện bí mật, lén đếm tiền, lại còn lén ăn vụng, cho nên bố mẹ mới thành người lớn, còn con thì bé xíu thế này!"
Đường nhìn phẫn nộ từ từ được thăng cấp lên tầm cao mới, tôi yếu ớt kéo kéo áo Tống Tử Ngôn: "Tổng giám đốc, bỗng dưng em thấy ở đây lãng phí thời gian quá, không phải là việc mà thanh niên tràn đầy sức sống như em nên làm..."
Hắn chậm rãi: "Thế nên là?"
Người ta đã đưa cái thang mà tôi không thèm, giờ phải tự mình thả dây tự tụt xuống rồi, tôi rớt nước mắt sụt sùi: "Chúng ta về đi."
Hắn vuốt tóc tôi, giọng nhẹ nhàng như tiếng thở dài: "Sớm về thì đã không có chuyện gì rồi."
Mặt hắn với cái giọng đâu có hợp với kiểu cười đắc ý này đâu, tôi khóc, lại bị mắc kế rồi!!
Xe tới trước cửa khu chung cư, đang lúc chờ cánh cổng xếp từ từ mở ra thì bỗng nhiên có người gõ lên cửa kính xe, tôi nheo mắt nhìn kỹ, không khỏi giật mình, là bác bảo vệ!
Tôi chưa kịp cản thì Tống Tử Ngôn đã hạ cửa kính xe xuống, bác bảo vệ vui vẻ bắt chuyện với hắn, rồi nhìn tôi vẻ khó chịu: "Bác nói này, đã lâu rồi không gặp cháu, sao cháu vẫn như cũ thế hả?"
Tôi gượng cười, nâng cái chân băng bó lên: "Cũng đâu hẳn ạ, còn có thêm chiến lợi phẩm mang về nữa này bác."
Bác ta liếc nhìn qua cái chân của tôi, cau mày, tôi cảm động lắm, không ngờ đó, phía sau những lời nói ác độc lại là một trái tim giàu lòng thương cảm.
Bác ta chậm rãi chuyển ánh nhìn từ chân lên mắt, rồi nói bằng giọng tiếc nuối: "Bác nói này tiểu hồ ly, cháu nên sửa lại mặt đi, chứ sửa chân cháu làm gì!!"
O__O" . . .
Bác ơi, bác đúng là không phải người trái đất, mà là người ngoài hành tinh di dân tới đây á!!
Mãi cho tới lúc vào nhà rồi mà tôi vẫn còn bực mình.
Tống Tử Ngôn cười cười, lắc đầu: "Em đi rửa mặt trước đi."
Mấy ngày nằm bệnh viện đúng là không có lần nào tắm rửa cho ra hồn, tôi lê cái chân bị thương chui vào phòng tắm, tắm một trận cho đã, lúc đi ra đã thấy Tống Tử Ngôn nấu nướng xong hết rồi.
Khốn! Hóa ra anh biết làm cơm à, thế mà còn sai tôi đi làm!
Ăn thử miếng cái….
Khốn! Hóa ra anh làm ngon thế à, thế mà còn bóc lột tôi!
Hồi trước bị bóc lột tàn tệ, giờ tôi phải cố ăn cật lực mà bù lại. Hắn không hề động đũa, chỉ hỏi: "Có ngon không?"
Tôi gật đầu: "Ngon lắm ấy ạ! Anh đúng là người toàn tài, đức trí thể mỹ, cái gì cũng được hết đó!!!"
Hắn nhìn tôi dịu dàng, nói bằng giọng cưng chiều: "Muốn ăn thì sau này tôi sẽ làm cho em ăn."
Mấy từ này do chính miệng hắn nói ra khiến tôi giật mình, chút xíu nữa là phun hết cơm trong miệng ra, nghi hoặc nhìn hắn, run giọng hỏi: "Tổng giám đốc…anh không bị tâm thần phân liệt đấy chứ…"
Sắc mặt hắn lập tức chuyển sang màu xanh, lạnh lùng nhìn tôi: "Ăn nhanh đi, ăn xong thì rửa bát."