ay thuốc, kết quả là tối đi làm về, cái mặt hắn không xị ra thì cũng là nghiêm lại.
Chẳng lẽ hắn là kẻ nghiện băng bó trong truyền thuyết?!
Kinh dị!!
Hôm nay, đương lúc hắn còn luyện tập băng bó, tôi thì quen tới phát ngán, đã có thể luyện được công phu hắn băng bó, tôi mơ màng ngủ.
Bỗng nhiên hắn nói: "Ngày mai tôi phải đi công tác."
Tôi "ừm" một tiếng, lại mơ màng.
Một tia chớp bỗng nhiên lóe lên trong đầu, tôi tỉnh ngủ ngay, vội vàng hỏi: "Tóc...giám đốc Triển có đi cùng không?"
Chân đau nhói, hóa ra là Tống Tử Ngôn vô tình đè mạnh tay lên, hắn nheo mắt hỏi: "Em không muốn để cậu ta đi à?"
Đương nhiên là không rồi, tôi thật thà gật gật.
Sắc mặt hắn lập tức xấu đi, nhìn rõ là đang tức giận.
Tôi hoảng sợ, tôi tổn thương, tôi sụt sịt: "Thế...nếu anh muốn dẫn cậu ta theo thì cứ dẫn đi cũng được."
Tuy rằng mối tình bí mật của họ đã bị người ngoài là tôi phá bĩnh, nhưng Tống Tử Ngôn không hề mắng chửi rồi bỏ đi, chỉ lạnh lùng nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên, vẫn tiếp tục băng bó cho tôi, buổi tối vẫn làm cơm như thường.
Tôi còn tưởng chuyện thế là qua đi.
Nhưng lúc đóng cửa đếm tiền, sao anh lại phải ra sức như thế hả?! Tuy bình thường anh cũng chẳng phải loại nhẹ nhàng gì cho cam, nhưng cũng đâu cần thiết phải chuyển hẳn sang trường phái dã thú chứ?!
Anh nói không đọc tiểu thuyết ngôn tình, sao cứ ghen một phát là lại dùng cái kiểu hành hạ thân thể người ta như nam chính không biết điều độ trong ấy hả!!
Mà, có ghen thì phải là tôi ghen chứ!!!
Tôi mệt gần chết, hôm sau, hắn đi lúc nào tôi cũng không hay.
Tỉnh dậy thấy căn phòng trống văng, trong lòng thấy buồn vô tận.
Người sống chung với tôi đang vi vu sung sướng với tên tình nhân của hắn ở nước ngoài đấy!!
Nhưng hình ảnh Tống Tử Ngôn đứng cạnh Tóc Vàng đã lâu không gặp cứ hiện lên trước mắt, bản thân tôi cũng thấy rất đẹp, rất dễ thương.
Bỏ đi, so ra thì bị đàn ông cướp đi còn đỡ hơn là bị đàn bà cướp mất.
Nghĩ như thế tôi lại cảm thấy khá hơn nhiều!!
Bò ra khỏi giường dọn dẹp một chút, chân tôi đã đỡ nhiều rồi nhưng Tống Tử Ngôn vẫn chưa chịu cho tôi đi làm, khiến tôi chán muốn chết, đang muốn gọi điện cho Tiêu Tuyết thì số của nó đã nhấp nháy trên màn hình di động.
Đúng là hợp cạ.
Nó hỏi: "Tối nay mày có rảnh không?"
Tôi ỉu xìu: "Giờ tao nghèo lắm, có mỗi thời gian là giàu."
Nó lại nói: "Tối nay lớp mình họp mặt, chắc là gặp mặt lần cuối trước khi tốt nghiệp, mày cũng tới đi."
Nói đến đó tôi mới nhớ ra, cũng sắp tới ngày tốt nghiệp rồi, thế nên đáp ngay: "Ừ, chiều tao về ký túc xá chờ mày, tối hai đứa mình đi."
Vốn dĩ hẹn sáu giờ có mặt ở trước cổng trường, nhưng vẫn còn một người chậm chạp chưa tới, cách đó nửa tiếng có gọi điện tới nói là chỉ còn cách trường chừng chục phút nữa thôi, nhưng đợi tới sáu giờ ba mươi mà vẫn chưa thấy tới. Mọi ngư...