ầu chạy, con chó cũng lao lên, bổ nhà về phía Na Lan.
Những con chó còn lại thì đuổi theo Nhạc Thiều Hoa.
Tiếng chó sủa, tiếng kêu sợ hãi của Viên Viên, tiếng gào thét của Thiều Hoa, tất cả đã làm náo động màn đêm tĩnh mịch.
Bỗng một tiếng sáo chen vào, làm gián đoạn bản hợp tấu.
Đàn chó như nghe được hiệu lệnh "ngừng công kích", nằm phục xuống đất, chỉ kêu mấy tiếng nhỏ, thưa thớt nhưng vẫn sục sôi nỗi thù hằn.
"Chúng mày đừng làm loạn nữa, đi đi, đi xa một chút!". Phía sau tấm rèm cửa động vang lên tiếng của Cầu Đào.
Ánh mắt Na Lan và Thiều Hoa gặp nhau, anh nói với vào: "Cầu Đào, Cảm ơn anh"
Nhạc Thiều Hoa lái chiếc xe changhe suzuki xuống núi, đến đoạn đường bằng hỏi: "Tính thế nào đây? Tôi có cảm giác cô đang mềm lòng, muốn tha cho bọn Cầu Đào.
Na Lan đang trầm tư suy nghĩ nói: "Cũng nghĩ đến đó, nhưng tôi không thể, tôi không muốn để những người làm việc ác lại có được tâm lý gặp may mắn như vậy. Đừng quên là nếu chúng ta chậm một bước rất có thể không bao giờ gặp lại Viên Viên được"
"Vậy cô còn chần chừ gì nữa...chỗ này có sóng điện thoại rồi"
Na Lan cúi xuống nhìn chiếc điện thoại của bạn gái Cầu Đào, quà nhiên có mấy vạch sóng yếu ớt: "Được, tôi sẽ thử"
Nhạc Thiều Hoa bỗng dừng xe, giật lại điện thoại, cất tiếng nói: "Đến đây thôi, tôi bảo đảm đây là phần kết của cái đêm kinh hoàng này."
Na Lan sớm nhận ra, nhằm thẳng vào mình chính là họng súng trong hang tối đó.
"Xuống xe" Nhạc Thiều Hoa khàn giọng ra lệnh, dí họng súng vào đúng huyệt Thái dương Na Lan, "công chúa nhỏ có thể đã ngủ say phía sau xe, đành quấy rầy giâc mơ đẹp của cô bé vậy." Cánh tay khỏe mạnh của hắn xoay vai Na Lan đẩy cô ra khỏi xe, hắn cũng nhoài khỏi ghế lái, xuống xe cùng Na Lan, những động tác của hắn rất hoàn hảo, Na Lan không có cơ hội thoát thân nào.
Đây là chân tướng của "nhân sỹ chuyên nghiệp"
Thành Viên Viên đang mơ mơ màng màng cũng bị ép xuống xe, không hề biết chiếc rìu mang từ trong hang ra đã được Thiều Hoa giấu trong khoang hàng khách từ lúc nào. Hai cô gái chỉ có hai b&a...