aacute;i xe tiện theo dõi động tĩnh của hành khách qua gương chiếu hậu. Qua ô cửa nhỏ Na Lan chỉ thấy những bóng hình lắc lư chuyển động nhanh chóng. 。
Không biết xe đã đi bao lâu ngoài cái tối tắm thì cũng chỉ thấy tăm tối.
"Hình như chúng ta đang lên núi, đang men theo một con đường núi" Nhạc Thiều Hoa nói :"Sau khi Hô Tiêu sơn trang xây dựng xong, các con đường lân cận đều sẽ được tu sửa, nhưng bây giờ vẫn là đường cho ngựa chạy thôi, chỉ có những người thích đánh xe thô sơ mới quen kiểu lắc lư thế này.
Số Mười Ba lại cười khẩy một tiếng: "Tất nhiên còn có bọn bắt cóc nữa"
Na Lan cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt, nhẹ nhàng nói: "thuộc đường thuộc lộ, đại ca chắc là người ở đây"
"Tôi nói cho cô để cô đi báo với cảnh sát à
"Không, chỉ là muốn nói chuyện với anh thôi, anh nói anh đã đọc qua luận văn của tôi...nói thật, con mọt sách như tôi khi biết có người đã đọc tác phẩm của mình thì cảm kích vô cùng."
"Ờ, chính là bài luận văn về tâm lý tội phạm học giúp cô thăng tiến đấy hả?" Nhạc Thiều Hoa nói leo vào đúng lúc không nên nói nhất. Vẫn không nhận thấy ánh mắt phẫn nộ của Na Lan tiếp tục: "Nghe nói cô đã đến các nhà tù khắc cả nước để điều tra hàng ngàn tên tội phạm phạm tội nghiêm trọng, đã phân tích rất sâu sắc, nghe đâu đó là thành tựu có tính toàn diện nhất trong nghiên cứu tâm lý tội phạm học, đạt được liền hai giải thưởng lớn của bộ giáo dục và bộ công an....".
Số Mười Ba lạnh lùng cắt ngang: "Toàn những suy đoán chủ quan, kết luận vô căn cứ, định lấy con số để giải thích tâm lý phức tạp của con người, thế mà gọi là công trình nghiên cứu khoa học của cô à?".
Na Lan gắng sức đá vào chân Nhạc Thiều Hoa một cái, nếu hắn còn không hiểu ý của cô thì có thể nói hết thuốc chữa, sự nghiệp phóng viên của hắn chắc chắn tàn ở đây.
"Chỉ bảo của anh rất hợp lý, rất nhiều chuyên gia cũng tỏ ý băn khoăn như vậy khi bình luận bài của tôi, tôi quá dựa vào những phân tích thống kê, tâm lý học trình độ cao thì không thể phân loại một cách có hệ thống được." Na Lan không nói ra hai từ "tội phạm" trong "tâm lý tội ...