cũng vất vả gớm lắm bay ạ. Cả đội chỉ còn lại thằng Mừng với thằng Quỳnh-sơn-ca ở nhà làm liên lạc cho đội trưởng. Hai đứa nhỏ mà đau luôn, nên đội trưởng bắt phải ở nhà. Tụi hắn khóc đã gớm. Ðội trưởng phải mua chè sắn dỗ mãi mới chịu nín. Thằng Mừng dạo ni chăm học lắm. Mấy lần lên chiến khu, tau đều gặp hắn ngồi trước cửa lán, cầm tờ báo Giết giặc, đánh vần đọc ê a. Lần vừa rồi lên, tao thấy hắn đang cởi trần phơi nắng, giăng áo ra bắt rận. Tau ngứa miệng nói chơi. “Mi đọc báo Giết giặc đó à? Có tin chi hay không?” Hắn cau mặt, xạc tau luôn: “Anh ăn nói ba láp quá! Ai lại đi ví cái áo rách đầy rận ni với tờ báo của Chiến khu giết giặc. Ui chao, giọng hắn răng mà giống đúc giọng thằng Vịnh-sưa hồi ở Huế. Thằng Quỳnh-sơn-ca mới làm được bài hát “Sông Ô Lâu kháng chiến”, hay lắm. Cả chiến khu ai cũng hát- Trung đoàn trưởng, chính ủy đều khen hay- Trung đoàn trưởng có viết thư gửi anh Dồng-râu đây, dặn anh mua cái đàn ,,măng tre” “măng lồ-ô” chi đó, lần sau tụi bay mang ra đây để tao xách lên cho ông, ông thưởng cho hắn.
Châu-sém moi trong cán cái roi trâu ra một mảnh giấy cuộn tròn đưa cho Lượm- Tư-dát cầm đọc thư của Trung đoàn trưởng gửi anh Ðồng-râu, dặn anh tìm mua một cái đàn măng-đô-lin loại thật tốt, để thưởng cho em Quỳnh-sơn-ca đã có công sáng tác được một bài hát hay về dòng sông Ô Lâu, dòng sông của chiến khu cách mạng.
Tư-dát cười ngặt nghẹo:
- Ðàn măng-đô-lin mà mi nhớ ra thành đàn măng tre, măng lồ-ô, thì đến Bụt trên chùa cũng không nhịn được cười!
Châu-sém, cũng cười:
- Thì ai biết mô, cứ nghe nói măng là tao nghĩ là măng tre, măng lồ-ô, chứ cái măng-đô-lin thì cha ai mà nhớ được. ổng thử dặn tau mua cá coi. Có giống cá trời tau cũng nhớ!
13
Sắp đến gần cầu ván Mậu tài, Lượm nói với Tư-dát:
- Mi đưa bánh tét đây tao xách cho. Mi đi trước chừng trăm bước, giả đò bắn ná. Thấy có chi động dạng thì giương ná lên như sắp bắn, ra hiệu cho tao biết.
Tư-dát trao bảy đòn bánh tét cho Lượm, rút ná cao su trong túi ra, lắp đạn, đi vượt lên trước.
Bước lên cầu ván, Tư-dát lại gặp thằng Tặng ngồi vắt vẻo bên mép cầu câu cá.
Lúc sáng qua đây, hai đứa đã gặp nó ngồi ở đó rồi.
Lượm giới thiệu Tặng với Tư-dát. Hôm trước nó đã kể chuyện cho cả tổ nghe trường hợp oái oăm nó làm quen với thằng Tặng. Bây chừ được gặp mặt, Tư-dát thích lắm, cười nói:
- Không khéo mi rồi thành ông Lã Vọng mất.
Lã Vọng là việc chi không biết, chỉ biết là mới sáng hôm qua, thu tóm được một thằng Vê-giê đi qua đây Vê-giê chính cống chứ không phải loại Vê-giê ấm ớ như thằng ni mô. – Tặng cười khì khì chỉ vào Lượm.
Lượm sờ cằm:
- Ðúng là đánh nhau bể đầu mới nhận ra anh em chú bác. Cằm tau vẫn còn hơi ê ê.
- Rứa cho hai đứa bay đứng chờ đây, tau chạy về nhà chặt cây mía đến ăn là hết ê ê ngay. Nó định đứng lên chạy về nhà chặt mía, nhưng Lượm nói:
- Thôi Tặng ạ, để khi khác. Lần này hai đứa mình có việc vội lắm, phải đi ngay cho kịp.
Tặng nhìn hai đứa, vẻ ái ngại:
- Cuộc đời vê cu-đê coi bộ cũng t...