t tả gớm hè!
Tư-dát vừa cười vừa ngâm nga:
“Ðời cách mạng từ đây tui đã hiểu. Dấn thân vô là phải chịu tù đày- Là gươm kề tận cổ súng kề tai ” Mi chưa nghe nói đó à? – Nó bỗng nhìn xuống nước kêu ầm lên: Giật! Giật! Phao chìm rồi! – Nó chộp lấy cần câu trong tay Tặng, giật phắt một cái thật mạnh làm lưỡi câu dính con cá rô văng ngược lên cành si và mắc luôn trên đó. Con cá bị treo mỏ giẫy giụa như điên, làm chỉ câu càng quấn chặt thêm vào cành si.
Tư-dát xắm nắm định trèo lên gở. Tặng nói:
- Ðể đó tau gở cho. Hai đứa bay cứ đi đi cho kịp công việc. Này! cái đời cách mạng chi mi vừa đọc đó, mi viết giúp cho tau vô tờ giấy, tao đánh vần đọc chơi nghe!
Ðó là thơ, – Tư-dát nhìn Tặng ngạc nhiên, – mi cũng thích thơ à? Bài đó dài lắm, để tau chép hết cả bài cho mi, tha hồ đọc.
- Nì, có viết nhớ viết rõ rõ mà chữ to vô nghe. Ðây mới học bình dân, chữ thảo mà ngoằn ngoèo như chỉ câu rối là đây xin hàng đó nghe!
Nghe nó nói, tự nhiên Tư-dát thấy gương mặt Tặng trở lên sáng sủa, thông minh và dễ thương quá chừng.
Bây giờ trở về, nhìn thấy Tặng ngồi câu, Tư-dát mới chợt nhớ là quên chưa chép thơ cho nó. Tư-dát cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ.
Bên cạnh chỗ ngồi. Tặng để sẵn hai đẵn mía tím, gióng rất dài, chặt rất đều như đo mà chặt. Hai đẵn mía để dằn lên một tờ giấy trắng khổ rộng, có kẻ dòng.
Tư-dát hỏi:
- Ðược mấy con rồi?
- Một trê, một diếc. – Tặng cầm một đẫn mía đưa cho Tư-dát. – Phần của mi. Còn đây là tờ giấy để mi viết thơ đời cách mạng.
Tư-dát xua tay:
- Thôi, thôi, giấy thì ở Huế thiếu chi. Mi để đó mà học. Lần sau đi qua đây tau nhất định sẽ mang thơ cho mi. Tau sẽ chép đẹp như chữ in, không cần biết chữ cũng đọc được? Thằng Lượm đang đi sau kia- Chừ tao phải đi cái đã… Tau làm nhiệm vụ xích hầu. Tư-dát vừa xướt mía ăn vừa vượt nhanh qua cầu để giữ đúng cự ly một trăm bước.
Lượm bước lên cầu. Tặng đứng lên, đưa mía cho Lượm.
- Cây mía ni tau chặt đúng cái bụi cây lần trước đó.
Ngọt hết chê!
Tặng chợt nhìn trật xuống xách bánh tét trong tay Lượm bằng cặp mắt ranh mãnh.
- Bánh tét mua à?
- Không- Của bà cụ quen ở Sịa gửi cho con gái bán hàng nước ở Cầu Ðông Ba cũ.
Tặng cười tủm tỉm:
- Bà cụ cậu quen chắc là hay lừa đảo ghê lắm Bánh gửi cho con gái ngó bộ thì to, mà xách thì nhẹ bỗng.
Chắc bên trong, bà chỉ độn toàn giấy nhật trình.
Nhận xét của Tặng làm Lượm giật bắn người. Ðó là một sơ xuất mà nó và tổ liên lạc không nghĩ ra. Những đòn bánh tét này xách quá nhẹ.
Nó nói, giọng khâm phục: – Cậu mà làm Việt Minh thì chết cha Việt gian! Cậu mà làm Việt gian thì chết tổ Việt Minh? Nhưng cho biết làm răng hè? Không thể mở ra mà chêm thêm đá vô cho nặng được… Mà cứ xách kiểu ni về đến Huế, lỡ gặp phải tụi kiểm soát cũng khôn như cậu thì rồi đời.
Tặng nghênh nghênh cái đầu húi “cua” gần như trọc, cái trán nhăn, vẻ nghĩ ngợi:
- ừ gay thiệt! Mở ra thì lôi thôi lắm. Chỉ còn một cách lả phải giả đò xách nặng…
Tặng cầm lấy xâu bánh...