n, có mô mà tích cực như mình đi mần cách mạng?” Tư-dát nghĩ vậy và lơ là dần nhiệm vụ xích hầu. Thế rồi, càng đi gần về Huế nó càng bị cuốn hút vào cái thú say mê bắn chim. Phải công nhận nó quả là thiện xạ. Vừa đi xích hầu vừa bắn mà nó hạ được bốn con chào mào và một con cu gáy, buộc chân xách một xách lủng lẳng. đấy là chưa kể một con bói cá và một con chim gáy rơi quá xa đường cái, nó không dám bỏ quên nhiệm vụ chạy đi nhặt. Suốt đọc đường nó cứ xuýt xoa tiếc mãi.
Lúc Tư-đát đi qua quán cà phê. Nguyễn Trì cũng nhìn thấy nó, nhưng nhìn xâu chim nó xách nhiều hơn.
Hắn định gọi vào hỏi mua, nhưng nhớ đến công chuyện đang chờ, nên thôi.
Say men thắng lợi, Tư-dát mắt cứ nghếch lên các ngọn cây tìm chim. Ði đến cây mù u có tên An ninh đứng dựa lưng rình, nó phát hiện thấy con cu xanh đậu khuất trong vòm lá ngọn cây. Trống ngực nó nện thình thình. Mặt nó bạc trắng đi vì hồi hộp. Nó cúi lom khom, thận trọng rón rén từng bước một, đến sát gốc cây tìm chỗ bắn thuận tiện. Mắt nó bị hút chặt vào cu xanh trên cao, nên chẳng chú ý gì tới cái thằng người mặt mũi khả nghi đang đứng sát ngay bên cạnh- nó nói lào thào, không nhìn mặt tên An ninh:
Anh nhè nhẹ bước lui cho tui một chút, tui bắn con cu xanh trên ngọn kia.
Chính cái vẻ say mê quá quắt của nó đã làm cho tên mật thám không chút ngờ vực- Hắn không ngờ cái thằng bé lẻo khoẻo lèo khoèo, mồ hồi mồ kê nhễ nhại này chính là người mà hắn đã mất công rình rập suốt ba tiếng đồng hồ qua. Hắn bước lui hai bước nhường chỗ cho Tư-dát. Và trong khoảnh khắc, hắn cũng quên béng cả công việc, căng mắt hồi hộp theo dõi cú bắn của Tư-dát.
Tư-dát nghiêng nghiêng đầu giương súng cao su lên, kéo hết mức, mắt trái hơi nheo lại để lấy đường ngắm.
Phụt Viên sỏi bay vút lên ngọn cây Tên nhân viên An ninh nhảy lên kêu: Trúng cha nó rồi!
Con cu xanh nhào ra khỏi ngọn cây, lúng liếng chao đảo giữa khoảng không một tí rồi bất ngờ lộn nhào rơi xuống đất, cách chỗ Tư-dát đứng khoảng một trăm mét.
Chính lúc đó, Lượm xách bảy đòn bánh tét, lệch vai đi gần đến quán cà phê. Nó nhìn hút theo Tư-dát đang chạy vồ chụp con chim vừa bắn được, bực bội nghĩ: thằng ni bậy quái Mải bắn với biếc, chẳng còn chú ý chi tới nhiệm vụ”.
Nguyễn Trì vừa nhác thấy bóng Lượm đi đến, hắn mừng run cả người. Bước ra khỏi cửa quán cà phê, hắn đứng chắn ngang giữa đường- Khi Lượm chỉ còn cách dăm ba bước chân, một tay hắn thọc túi quần một tay lột kính râm. Hắn trừng mắt, gằn giọng hỏi Lượm:
- Mi đã nhận ra tao là ai chưa?
Lượm đứng sững lại? buột miệng gọi:
- Nguyễn Trì!
- Phải. đúng là ông nội mi đây!
Chỉ một loáng Lượm vụt hiểu ngay cái thằng quản lý cũ mình đã cho vô tù một lần vì tội ăn cắp gạo của Vệ Quốc đoàn này định làm gì mình. Nó quay ngoắt lại, co giò định chạy. Nguyễn Trì nhào tới thộp cổ áo nó giật ngược lại. Hắn rút súng dí sát trán Lượm quát:
- đứng im Mi mà chạy tau bắn bể tan óc mi ngay.
Những người đang uống trong quán cà phê, thấy chuyện lạ đổ xô ra xem. Hai tên nhân viên đi động từ xa cũng nhào tới, t...