rong tay lăm lăm khẩu súng. Lượm thấy cơ sự hỏng mất rồi, không còn cách gì thoát được nữa. Chính nó cũng tự lấy làm ngạc nhiên không thấy sợ hãi lắm như từ trước đến nay nó vẫn tưởng trong hoàn cảnh này. Nó nghĩ ngay đến Tư-dát: Tư-dát đang ở đằng kia, lớ ngớ có thể bị bắt theo mình. để đánh lừa cả bọn mật thám, nó ngoái mặt về phía cầu Bao Vinh, la to:
- Tau bị mật thám bắt rồi Chạy đi Tư-dát ơi!
Nguyễn Trì đấm một cú như trời giáng vào giữa mặt Lượm. Nó ngã dúi, máu mũi ộc ra. Hai tên di động bẻ quặt cánh tay Lượm, gối thúc vào lưng. Một tên rút đoạn dây điện thoại trong túi quần trói Lượm. Phía đầu cầu Bao Vinh có một tốp con nít bán đậu phụng rang, kẹo gừng, đứng lố nhố trước cái tiệm bán bún bò giò heo- Nguyễn Trì hất hàm về phía tụi con nít, bảo hai tên nhân viên di động:
- Chạy mau lại tóm cổ tất cả cái tụi bán kẹo gừng đậu phụng rang kia lại đây cho tau. đứa nào chạy cứ việc bắn què cẳng. Tội vạ đâu tau chịu!
Hai tên mật thám cầm súng lăm lăm, chạy ào đến phía cầu Tụi con nít từ xa nhìn lại, nháo nhác chưa hiểu chuyện gì. Một thằng bỗng kêu lên- “Hai anh tê định đến bắt tụi mình bay ơi!”. Thế là tất cả té tác bỏ chạy làm đổ tung tóe ra đường nào đậu phụng rang, nào kẹo gừng…
Tư-dát nhặt được con chim cu xanh vừa bị nó bắn hạ, đang mải vạch vạch lông bụng coi đạn trúng chỗ mô, thì chợt nghe tiếng Lượm kêu thét đằng sau. Nó quay lại, thấy Lượm đã bị trói giật cánh khỉ, xung quanh người đứng lố nhố. Nó hoảng sợ đến không nhúc nhích được tay chân. Xâu chim cầm trong tay rơi bịch xuống đất.
Thấy đám người đều mải nhìn về phía cầu Bao Vinh Tư-dát hơi hoàn hồn, bước thụt lùi mấy bước. Gặp một con đường ngang, nó rẽ luôn, chạy biến.
Lượm làm như bị trói quá đau, thả nhẹ đầu bánh tét xuống đường. Nó dạng hai chần như muốn che khuất để một người nào đó tưởng bánh thật, lén xách đi. Nhưng Nguyễn Trì cúi ngay xuống, xách xâu bánh lên. Nhẹ bỗng.
Hắn mở lạt tháo tung ra một đòn. Cả mấy trăm tờ truyền đơn xổ xuống mặt đường, trắng xóa. Những người đứng xem dạt hết ra chung quanh, _ một vài người cúi lén nhặt- Nguyễn Trì liếc đọc qua một tờ. Cái bản mặt bầm tím mụn trứng cá, càng tối sầm lại vì căm tức. Hắn đấm liên tiếp vào mặt Lượm gầm ghè:
- Gớm thiệt! Gớm thiệt!
Lượm ngã sấp mặt xuống đường. Những người đứng xem phải quay mặt đi không dám nhìn. Họ tản đi rất nhanh vì sợ liên lụy.
Hai tên nhân viên di động trở lại, điệu theo một thằng bán kẹo gừng, trạc mười hai, mười ba tuổi. Thằng bé chỉ đứng đến ngang tai Lượm, đầu nhỏ như đầu chim, đội cái mũ phở méo mó, lỏng lẻo, úp sụp xuống che kín cả mắt nên chốc chốc nó phải đưa tay đẩy vành mũ lên cao. Hai vai nó hẹp một mẩu, cánh tay, cẳng chân gầy và thẳng đuỗn như que diêm. Nó mặc cái áo sơ mi đà cộc tay và cái quần đùi xanh đã cũ nhưng vẫn còn lành lặn- Nó đeo trước bụng một rá kẹo, còn đầy, trên rá đậy cái mẹt lật ngửa, để chừng chục cái kẹo làm hàng mẫu. Nhìn cái dây đeo rá kẹo cũng đủ biết nó là đứa bán kẹo gừng chuyên nghiệp. Cái dây gai...