ật người nằm ngửa, đưa bàn tay sờ soạng nắm lấy bàn tay khô gầy của ông cụ. Nước mắt nó tự nhiên ứa ra.
- Cháu đời mô lại giận ông. Tụi hắn đánh cháu ra ri.
ông có đánh cháu thêm vài chiếc guốc nữa có thấm béo chi – Rứa cháu chạy đến khúc mô thì bị tụi hán bắt được?
- đến bến đò Trường Súng. Cháu chưa kịp xuống đò thì tụi hắn ập tới- Cháu nhảy xuống sông định bơi nhưng tụi hắn đông quá, chống đò ra, xách cổ cháu từ dưới nước lên..
Nói đến đó, Lượm như kiệt sức, lại ngủ thiếp đi- Chốc chốc nó lại cựa mình, ú ớ nói mê.
ông cụ vẫn ngồi còm cọm bên nó, lấy vạt áo làm quạt, xua muỗi cho nó đến tận sáng.
Sau vụ vượt tù hết sức bất ngờ, táo bạo, liều lĩnh của Lượm, tất cả những người cùng giam đều nhìn nó với cặp mắt đầy thiện cảm và không khỏi có phần thán phục.
Họ nói với nhau:
- Không biết con cái nhà ai mà to gan thật!
- Con cái nhà họ Việt chứ còn con cái nhà ai.
- Mà hắn cũng bợm thiệt! Sấp mình ở đây hàng tháng đi vô đi ra cái nhà tiêu nớ mấy chục lần vẫn thấy cửa kín tường xây như bưng Rứa mà hắn mới vô có một lần đã tìm được khe hở, chui lọt ngay ra ngoài chẳng khác chi con cá rô rạch ra khỏi hom giỏ.
- Chuyện! Chiến sĩ tình báo hoạt động nội thành mà lại.
- Mới chừng nớ tuổi, thì không biết chú ta học Cái nghề tình báo đó khi mô? E học trong bụng mẹ chắc!
- Cả cái ty An ninh bị ông Vệ Quốc Ðoàn con nớ mần cho một trận méo mặt!
Lượm trở thành con cưng của cả buồng giam. Mọi người xúm lại săn sóc em. Người thì săn sóc ngang nhiên trước mặt tên cai ngục, tụi an ninh. Người thì lén lút, thậm thụt, mắt trước mắt sau.
Một ngày nam bảy lần là ít, tên cai ngục hé cửa nhìn vào góc Lượm nằm. Hắn như chưa hết thấp thỏm, sợ hãi, lo Lượm lại bất thình lình chui lọt ra khỏi trại tù lần nữa.
Ngày chiều hôm Lượm trốn, ty An ninh cho thợ đến lắp lên trần hai gian nhà xí hai tấm lưới sắt, với những nẹp sắt to vặn siết bù loong.
Tất cả những cái đó càng làm mọi người thêm yêu mến Lượm: Họ coi như Lượm đã thay mặt cả buồng giam đánh trả ty An ninh một cái tát có thể gọi là đích đáng.
Người săn sóc Lượm tận tình hơn cả là anh thợ máy, như săn sóc em ruột, săn sóc con đẻ. Mỗi bữa chiều, sau bửa ăn, anh đều để dành một ống bơ nước nóng hòa muối.
Anh dùng để rửa hai gan bàn chân Lượm sưng vù vì những vết đánh lau khô rồi xé cái áo cũ băng lại- Anh nhai muối vỗ lên những chỗ bầm tím trên mặt, trên lưng, khe khẽ bóp cho tan máu. Vừa bóp vừa dỗ dành- “em chịu rát chút nghen, chỉ vài bữa là khỏi thôi em ạ?
Ngồi rửa chân cho nó, anh nháy mắt hỏi khẽ:
- Chú em đã thất kinh chưa?
Lượm nhíu mày bướng bỉnh trả lời:
- Còn lâu em mới thất kinh! Cha em trước làm Cộng sản, vượt tù đến năm lần tê anh ạ- Vượt đến lần thứ năm thì tụi hắn bắn chết .
- Nếu gặp dịp hay, em còn dám chơi tụi hắn một vố nữa không?
- Sợ chi mà không chơi anh!
- Phải. sợ chi! – Anh bỗng chụm môi lại, huýt sáo nho nhỏ câu hát” “Sống tranh đấu thà không sờn lao khổ. Chết huy hoàng mà không khuất phục ...