ai”.
Anh đặt hai bàn chân nó vào lòng vừa lấy vạt áo thấm khô, rủ rỉ nói:
Lúc nghe tụi hắn rống lên phía nhà xí: Thằng tù con nít trốn mẹ nó mất rồi! Anh mừng đến chảy nước mắt, bụng nghĩ: “Hắn thì trốn mẹ nó mất rồi, còn bay thì chết cha tụi bay” Mừng thì mừng nhưng anh không hy vọng là em thoát nổi. Hai chân em đau như ri với mặt mũi áo quần như ông ba bị rứa mà chạy giữa đường phố thì lọt qua răng cho khỏi mắt tụi mật thám, Bảo vệ quân, An ninh.
Lượm xuýt xoa:
- Tại em ngu quá. CƠ chi lúc đó em đừng thoát ra bến đò vội Em lựa một cây mô bên đường thật cao, thật rậm lá, trèo tót lên ngọn, nằm thật im – Có tài thánh tụi hắn cũng chẳng tìm ra được em- Em cứ nằm im trên đó chờ cho đến tối mịt mới tụt xuống tót ra bờ sông, thì răng em cũng thoát. Chừ nằm nghĩ lại em cứ tiếc đứt cả ruột! Việc dễ như ăn ớt rứa mà lúc đó răng em lại không nghĩ ra. Em ngu thiệt! – Nó nắm tay đập đập lên trán, nhắc đi nhắc lại hoài:
- Em ngu thiệt! Em ngu thiệt!
Anh thợ máy nhìn Lượm, ánh mắt âu yếm, và khe khẽ ngâm:
“Ai chiến thắng nhà không hề chiến bại.
Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần “. Phần Thứ Tư – Đoạn 4
Năm hôm sau, chúng gọi Lượm lên phòng hỏi cung- Cả buồng giam ngồi dậy tiễn đưa Lượm. Tia mắt mọi người nặng tựrĩ đau buồn, căm giận. Họ tin chắc lần này chúng phải đánh Lượm cho đến chết- Thằng Thúi ngồi thu lu trong góc bỗng òa khóc thành tiếng, miệng mếu máo dặn với theo:
Anh la thiệt to vô anh nghe…. hu hu hu… Họ đập anh chết mất ..hu hu !Tội nghiệp, thằng bé bắt đầu quyến luyến Lượm .Ra đến cửa buồng giam, ljợm ngoái cổ lại nhìn nó, định nói câu gì vui để ra bộ cứng cỏi, nhưng cổ cứ tác nghẹn Và tự nhiên Lượm cũng mếu theo. Buồng lấy cung là một gian phòng rộng hình chữ nhật, được ngăn đôi bằng một vách gỗ, theo chiều dọc, ngoài đặt bàn giấy hỏi cung, nửa trong là phòng tra tấn.
Ðối điện với bàn giấy lớn của tên trưởng phòng hỏi cung là một ghế băng kê sát tường, cho phạm nhân ngồi Tên Bảo vệ quân giải Lượm, mở cửa đẩy nó vào buồng, nó thấy trong buồng có năm sáu tên An ninh đang túm tụm quanh cái bàn nhỏ kê ở cuối phòng, sát bên cửa sổ. Trong tay mỗi đứa cầm một tệp giấy bạc- Hình như chúng nó vừa lĩnh lương, cả bọn đứa nào cũng lúi húi đếm bạc- Chúng vừa đếm vừa tán gẫu- Chuyện xoay quanh những nỗi “cực khổ, trần ai” dưới thời Việt Minh- Hình như bọn chúng trước đây đều là nhân viên, công chức công sở của nhà nước ta; sau khi hồi cư nhảy luôn vô làm mật thám, an ninh.
Trong số này có một tên mặc bộ áo quần ka ki xám, quay lưng phía Lượm, nhưng thoạt nhìn nó đã nhận ra ngay, Lê Thành, thư ký đánh máy trung đoàn bộ! Cái thằng đã cùng với Nguyễn Trì ăn cắp một tạ gạo của Vệ Quốc đoàn, bị Lượm phát hiện phải vào cải hối thất. Lê Thành đếm xong tiền, đút tệp giấy bạc vào túi quần, quay lại định đi ra cửa. Bất thình lình nó chạm phải ánh mắt xoi móc của Lượm đang nhìn nó- ánh mất Lượm như muốn nói:
“Tưởng ai té ra tụi ăn cắp ăn trộm của Vệ Quốc Ðoàn!”- Lê Thành quay ngoắt tránh vội cặp mắt Lượm, vờ như khôn...