lời.
- Cha em nghe chết trong nhà tù, chết vì tội chi rứa?
- Tội làm cộng sản đánh Tây chứ không phải tội ăn cắp như Lê Thành với Nguyễn Trì mô.
Hắn quắc mắt nhìn Lượm, hăm dọa. Nhưng Lượm ngó ngơ chỗ khác như không nhìn thấy. “Mi tức à?” Lượm cười thầm hả hê: “tức thì ăn cứt mà chết” – Anh thấy em còn nhỏ, chỉ vì dại dột nghe Việt Minh xúi bậy mà theo họ làm loạn, đến nỗi phải vô tù, bị đánh đập, anh rất thương… Chừ em biết nghĩ lại, bỏ phứt Việt Minh mà theo chính phủ Nam triều thì anh sẽ báo lên trên tuyển dụng em ngay, vô làm việc ở ty An ninh. Nếu mà cứ tiếp tục ngang bướng, dại dột thì… hắn phát một cử chỉ chặt đầu, – đừng có trách.
Lượm vẫn trả lời với giọng ngây thơ, khờ khạo:
- ở nhà mạ tui vẫn nói tui với cha tui là giống to đầu cho nên dại lắm, chẳng có khi mô khôn được.
Ðến đây thì hắn không thể kiềm mình được nữa. Cái trán hói của hắn đỏ tía lên như vỏ tôm luộc. Hắn xô ghế, đứng phắt dậy, nét mặt hằm hằm như sắp nhảy xổ vô Lượm mà đấm đá.
Như nhại theo hắn, Lượm cũng thả chân xuống đất, đứng phắt dậy khỏi ghế, hai tay cởi nhanh cúc áo với ý nghĩ- “Phải rút kinh nghiệm mấy lần trước mới được. mình mặc áo, lúc tụi hắn đánh xong, xối nước, áo dính vô các chỗ chảy máu, rát không chịu thấu!”.
Nhưng hắn không đụng đến Lượm. Hắn quát tên Bảo vệ quân đang ngồi chờ ngoài cửa:
- Dẫn nó về buồng giam.
hắn lăm lăm ngón tay trỏ chỉ vào mũi Lượm, nói với giọng căm tức cố nén giữ:
- Ðã rứa tao sẽ chặt đứt cổ mi, cho mi về gặp cha mi dưới âm phủ, cho tiệt cái giống to đầu mà dại! Cho mi đừng hòng còn thấy lại mặt con mạ mi nữa.
Vẻ mặt và ánh mắt hung ác ghê rợn như ánh dao của hắn không có vẻ gì cho là nói dọa- “Hắn sẽ chặt đầu mình thật”- Lượm nghĩ vậy. Nó phải cố hết sức lấn át nỗi sợ để cài cúc áo mà bàn tay đừng run.
Không phải vô cớ mà tên Giản, phó ty kiêm trưởng phòng ba của ty An ninh Thừa Thiên khét tiếng tàn ác lần này lại đối xử với Lượm một cách khá ôn tồn như vậy.
Sáng hôm ấy, viên quan ba Sô-lê, chủ sự Sở mật thám Phòng nhì Pháp vừa gọi Giản đến gặp, Sô-lê chỉ thị cho hắn: “Thôi không tra khảo thằng bé con Việt Minh ấy nữa.
Phải tìm cách dụ dỗ nó, sau đó sẽ gửi nó đi học một lớp điệp viên ngắn ngày cùng với thằng Kim. Hai đứa sẽ được tung lên chiến khu của Việt Minh làm nội gián- Việc này hết sức cần thiết.
Lượm vừa theo tên lính ra khỏi phòng lấy cung, tên Giản gọi điện thoại cho SÔ lê: “Thưa ngài không thể dụ dỗ nó được. Mới tí tuổi nhưng nó hết sức cứng cổ và xấc láo, giọng lưỡi nó là giọng lưỡi của những tên Việt Minh từ trong máu?”. Tiếng Sô-lê cười khảy trong máy, hỏi lại bằng tiếng Việt, giọng đơn đớt nhưng rất sõi:
- Nó bao nhiêu tuổi?
- Dạ-mới mười bốn tuổi.
- ồ mười bốn?..- Với cái tuổi đó thì có thế xoa đầu và cho nó ăn kẹo. Phòng lấy cung của các anh có kẹo không?
- Thưa ngài. chúng tôi không những đã xoa đầu mà đã xoa khắp người nó bằng roi da. Nhưng đều không ăn thua.
Tiếng Sô-lê lai cười khảy: