>
- Roi da là cái cách kém cỏi nhất trong nghề nghiệp của chúng ta- Mà xem ra bên các anh chỉ có độc một cách đó.
Bị chủ khinh miệt, tên trưởng phòng lấy cung thấy nóng mặt. Nhưng hắn nhẫn nhục, cố giữ giọng lễ phép: – Thưa ngài, chúng tôi cũng đã dùng nhiều cách khác ngoài roi da- Nhưng thằng con nít này không giống những đứa con nít khác mà ngài thường gặp.
- Nó có hai đầu chắc?
- Thưa ngài, tất nhiên một thôi, nhưng là một cái đầu rất cứng, rất khó trị.
- Thằng Kim thì sao?
- Thằng Kim so với thằng này sao được? Cha nó là một tay Cộng sản sừng sỏ, đã năm lần vượt ngục và đã bị bắn chết! Ta père ta fils! (cha nào con nấy) .
Các anh đưa nó sang đây cho tôi. Rồi các anh sẽ thấy tôi thuần phục nó dễ dàng như thuần phục một con thú nhỏ hung hăng.
- Vâng, tôi sẽ cho dẫn nó sang ngay. Và tôi cũng rất hy vọng ngài sẽ thành công – Giọng nói của hắn lộ chút mỉa mai, mặc dầu đã cố kiềm nén.
Và thật ngược đời, trong giây phút ấy, hắn thầm mong Lượm sẽ chơi cho tên Sô-lê một vố gì đó để cho hắn bớt thói ngạo mạn, tự đắc. Hắn còn mong Lượm vẫn giữ được thái độ xấc láo, cứng đầu, cứng cổ với tên trùm mật thám Phòng nhì như vừa rồi đối với hắn. Hắn đặt mạnh ống nghe xuống máy, buột miệng chửi:
- Ông nội mi- Qua bên đó mà mi lại chịu để cho cái thằng Tây ăn mắm nêm, chửi tiếng mình ngoen ngoét ấy mua chuộc, thì về đây tao sẽ cho thằng võ sĩ Năm-ngựa đánh chết mi như đánh chết con chó!
22
Khoảng chín giờ sáng ngày hôm sau, một tên Bảo vệ quân, cắp khẩu tiêu liên “Mát” dẫn bộ Lượm từ ty An ninh đến Sở mật thám Phòng nhì Pháp.
Nắng chợt hửng lên sau nhiều ngày mưa dầm dề thối đất Nắng chan đầy ắp thành phố màu vàng non rực rỡ.
Một buổi sáng như sáng nay mà được đi chơi phố thì thật tuyệt! Nhất là khi người ta mới mười bốn tuổi! Người ta có thể lúc đi, lúc nhảy chân sáo, nhẹ tâng tâng, miệng chúm lại huýt sáo- Gặp một hòn sỏi, một trái mù u trên đường, người ta tiện chân làm một cú sút hòn sỏi, trái mù u bay thẳng tắp trên đường nhựa. Người ta có thể tay cầm cái ná cao su, viên sỏi đã kẹp sẵn, mặt nghênh nghênh nhìn lên cây tìm chim.. Nếu trong túi người ta có tiền, người ta có thể mua một que cà rem, rồi vừa đi vừa mút.
Lượm cũng vào trạc tuổi ấy, và sáng nay cũng đang đi “dạo” phố, nhưng với hai cổ tay bị trói quặt sau lưng, mặt mũi bầm dập, thâm tím, áo quần rách ngược rách xuôi.
Ðằng sau “người ta” là một tên lính mặt đầy những mụn cóc, kẹp tiểu liên ‘mát” hộ tống. Chỉ cần “người ta” nhấp nhổm định chạy là súng nó liền, bắn thẳng vào lưng…
“người ta” không ngó ngang, ngó ngửa mà cúi nhìn xuống chân. ánh mắt người ta rầu rầu, bồn chồn, lo lắng: Hắn đưa mình đi mô đây? đưa lên cửa An Hòa chặt cổ mình chắc- Lượm nghĩ thầm và tự nhiên muốn khóc. Bỗng dưng nó chợt nhớ mấy câu thơ mà Tư-dát vẫn thường ngâm nga, và thằng Tặng câu cá, đen như cục than hầm, cứ đòi chép cho bằng được:
“Ðời cách mạng từ khi tôi đã hiểu.
Dấn thân vô là phải chịu tù đày.
Là gươm kề tận cổ súng kề tai…”.
Câu thơ nh...