ư có phép lạ làm cho cái miệng nó sắp mếu, nhếch ra thành một nụ cười ngạo.
Những người qua đường nhìn thấy Lượm, đều bước chậm lại, ngây người ngó theo. Họ đều đoán chừng chú bé này tên là Lượm-sứt hoặc Tư-dát gì đó, trong cái tổ tình báo Việt Minh vừa bị ty An ninh vây bắt ở Vĩ Dạ, mà các nhật trình thi nhau đăng tin mấy hôm liền. Và trong đáy mắt nhiều người không giấu được vẻ ái ngại, xót xa, khâm phục.
Nhưng Lượm không nhìn thấy họ, mặt vẫn cúi nhìn xuống đường. Ðầu óc nó còn rối bời với bao nỗi lo lắng:
“Không biết “anh Tư-dát” có dại dột quay về Vĩ Dạ không Nó mà về đó thì răng cũng chui đầu vô ổ phục kích của tụi An ninh. Thằng Hiền, thằng Bồng thằng Châu-sém liệu đã biết tin anh đồng-râu bị bắn chết chưa- Nếu biết, chắc cả tổ đã bỏ Sịa rút lên chiến khu rồi…”. Lượm còn nghĩ đến cả cái đàn măng-đô-lin Trung đoàn trưởng dạn mua gửi lên thưởng cho thằng Quỳnh-sơn-ca. Cổ nó tự nhiên nghẹn lại:
“Quỳnh ơi, rứa là chẳng còn ai mua đàn cho mi nữa- Bao nhiêu tiền của Ban Tham Mưu cấp cho tổ quân báo – chính tay tau chuyển về cho anh Ðồng – chắc tụi hắn lục soát nhà lấy hết rồi”- “Không biết mình, có còn khi mô gặp lại các bạn trong đội nữa không Nghĩ đến đó nó không cầm nổi nước mắt.
Mải nghĩ ngợi miên man, thằng Bảo vệ quăn dẫn nó đến trước cổng Sở mật thám Phòng nhì Pháp lúc nào không hay.
Ðó là một ngôi nhà hai tầng xây kiểu biệt thự, xung quanh có hàng rào sắt sơn xanh bao bọc. Cổng lớn với hai cánh cửa sắt đồ sộ, bên cạnh có chòi gác. Hai lối đi rải sỏi trắng tinh, ôm lấy một bồn hoa lớn hình thuẫn, cây cỏ tốt tươi, trăm hoa đua sắc. Phía sau nhà là một vườn rộng thênh thang, vươn cao quá nóc ngói tầu những tán cây cổ thụ.
Nhìn cái vẻ ngoài tĩnh mịch, trang nhã, xinh xắn của khu nhà, khó ai ngờ được nó chứa chấp bên trong biết bao nhiêu âm mưu thâm hiểm; bao nhiêu tội ác đẫm máu. Bọn thực dân cáo già chuyên trách nghề tình báo, gián điệp của quân đội viễn chinh Pháp ở Huế – Thừa Thiên và cả Trung phần Việt Nam đang ngự trị trong đó.
Thằng Bảo vệ quân đưa giấy tờ và giao Lượm cho một thằng Tây đeo lon cai, đứng chực sẵn trước cổng.
Thằng cai Tây mày râu nhẵn nhụi, cặp mắt màu nước biển gườm nhìn Lượm, không nói một tiếng, dẫn Lượm qua cổng, đi dọc theo con đường vòng cung rải sỏi phía bên trái cái sân rộng thênh thang. Nó chạm trán rặt những Tây với Tây. Chúng đi lại tất bật, vội vã. Bước lên những bậc thềm đá xanh bóng loáng, gặp một thằng Tây đeo lon quan một đang đứng trước máy điện thoại- Hắn bảo tên cai: “Dẫn tên bé con Việt Minh vào gặp Ca-pi-ten Sô-lê”.
Nghe đến cái tên Sô-lê, Lượm bất giác rùng mình như bị lạnh đột ngột. Những ngày bị giam ở ty An ninh nó thường nghe các anh tù kháo nhau: “Gặp thằng quan ba SÔ lê ở “đơ dem buya rô” là coi như rồi đời”. Theo các anh, Sô-lê là tên chi huy mật thám tàn bạo, thâm hiểm nhất.
Các anh gọi hắn “hung thần mũi lõ”.
Lượm tin chắc chuyến này mình sẽ bị tra tấn cho đến chết. Nó hình dung Sô-lê là một thằng Tây cao lớn như hộ pháp, mặt mũi dữ dằn, hai bàn tay lông l...