ần- chuẩn bị để ăn báng súng, roi cặc bò… thì lại được mời ăn bánh mì nhồi chả với uống sữa ca cao…
Ðối với một chiến sĩ lớn tuổi, từng trải hơn, sẽ hiểu ra đây chỉ là cách mua chuộc dụ dỗ của kẻ thù. Nó còn đáng sợ và nguy hiểm hơn những đòn tra tấn man rợ.
Nhưng Lượm mới có mười bốn tuổi, và lần đầu tiên sa vào nanh vuốt bọn giặc già, hỏi chú không kinh ngạc hoang mang sao được! Lòng nó phút chốc như mềm đi. Nó nghĩ bung: “Hay thằng Tây ni không phải là thằng “Sô-lê hung thần” mà các anh lớn vẫn kể chuyện? Thằng ni coi bộ hiền khô mà tử tế quá Chắc hắn thấy mình còn nhỏ mà bị tụi An ninh đánh đập nát cả người, nên hắn thương”. Lượm đưa mắt nhìn ly sữa ca cao, ồ mì trắng nhồi chả no căng, nó thấy thèm đến cháy ruột cháy gan- “Hay là mình cứ ăn đại đi, miễn là mình cứ giữ vững, không khai báo chi với hắn hết…”. Lượm nghĩ vậy và chỉ một tí tẹo nữa là nó rơi vào bẫy. Nó bỗng vụt nhớ một hôm anh thợ máy vừa rửa chân cho nó bằng nước muối,-vừa rủ rỉ nói: “Em ạ… kể ra nó đánh em đến nước ni thì cũng khốn nạn thật. Nhưng có những thằng mật thám không đánh đập chi hết, ăn nói cứ ngọt xớt mới là những thằng nguy hiểm, gớm ghiếc”. Câu nói vụt hiện ra như một lời chỉ giáo cách mạng đúng lúc nhất, đã kịp thời nâng đỡ người chiến sĩ nhỏ dại của mình, phải chiến đấu đơn độc giữa hang ổ giặc- Lượm thầm “à” lên một tiếng như ngày còn đi học ở trường tiểu học An Cựu vào kỳ thi lên lớp phải giải một bài tính đố mẹo hắc búa đến nỗi đầu óc cứ mê mụ ra; bất ngờ được một cậu ở lớp trên lén búng vào một mảnh giấy bày cho cách giải. Nó hiểu ngay ra, đằng sau ly sữa ca cao, ổ mì nhồi chả và những lời ân cần, ngon ngọt của thằng Tây mật thám đẹp trai này, có gài phục một cái bẫy dễ sợ nào đó! Nó cũng giống như – hồi còn ở nhà, mình đi câu cá, nó nghĩ bụng trong cái đống thính cám rang thơm điếc mũi mình ném xuống nước để nhử bọn cá, nằm phục chiếc lưỡi câu ngạnh và mũi sắc như gươm.
chừ biết làm cách chi để tiêu được cái búng nước miếng đang tứa ra đầy một miệng mình đây? Nó cau trán day đứt, băn khoăn. Nuốt thì không tiện- Thằng chó chết sẽ biết ngay mình đang chày nước miếng vì thèm sữa ca cao với bánh mì cặp chả của hắn, nhục lắm. Mà nhổ ra lại càng không xong- Thật khó khăn nan giải.
Chợt nảy ra một mẹo, Lượm đưa tay cầm ly sữa ca cao.
Quan ba mật thám Sô-lê mỉm cười đắc ý, nói giọng khuyến khích:
Em uống đi! Uống hết tôi sẽ gọi lấy thêm ly khác.
Lượm đưa ly sữa lên mũi, hít hít, rồi làm bộ nhăn mặt rùng mình như ngửi phải một đống ruột cá ươn. Nó ọe luôn cả bãi nước miếng vào ly nữa. Nó đặt ly sữa trộn nước miếng xuống khay, lắc lắc đầu, đưa ống tay quệt miệng, nói:
- Tanh quá! Tanh quái Tưởng nước chi té nước sữa!
Tui mới ngửi cái đã buồn mửa ghê!
Nó lại gù người tiếp tục nôn ọe, và khạc nhổ lung tung xuống nền đá hoa.
SÔ lê cười khanh khách:
Bé con không biết uống sữa? Ðồ nhà quê, nhà… à quê!
Không uống được sữa thì ăn ổ mì nhồi chả vậy.
Lượm cũng nhếch mép c...