ạo chơi tha hồ.
Nhưng cấm không được đến gần hàng rào kia – Nó đưa mũi súng tiểu liên chỉ về phía hàng rào sắt.
Lượm lắc đầu, ngồi phịch xuống một rễ cây nổi gồ trên mặt đất, nói với hắn bằng tiếng Pháp.
- Tôi chỉ muốn ngồi nghỉ ở đây thôi. Hai chân tôi đau.
Nó chỉ xuống hai bàn chân.
- Ngồi nghỉ? Tốt lắm! Tốt lắm!
Lượm bỗng thấy người mệt rã rời và hâm hấp sốt. Nó nằm dài trên cỏ, một tay co gối đầu:
- Tôi muốn ngủ.
Nghe đến ngủ, tên lính Pháp ngáp dài, nhún vai:
- Nếu vậy tao với mày cùng ngủ.
Hắn chạy vụt vào nhà, và trở ra ngay, tay cầm sợi xích sắt dài (chắc vẫn dùng để xích chó) và một cái khóa lớn.
Hắn nói giọng cười cười:
- Bé con vui lòng để tao xích tạm mày vào gốc cây.
Nghe người ta nói mày là một tên đào tẩu có hạng – Hắn bỗng nghiêm mặt nói giọng hăm dọa. – Cái bọn đã để cho một thằng nhóc như mày đào tẩu trước họng súng là bọn ăn hại, Vào tay tao thì mày đừng hòng!
Hắn luồn dây xích sắt qua kẽ hở cái rễ cây to bằng bắp đùi, quấn hai đầu dây xích vòng quanh cổ chân trái Lượm, rồi dùng khóa, khóa lại. Hắn bấm khóa kêu đánh tách, rút chìa khóa ra, đút chùm chìa khóa vào túi quần.
Hắn đứng lên, miệng húyt sáo, đi đến một gốc cây cách chỗ Lượm nằm chừng mười thước. Hắn dựa khẩu tiểu liên “Tôm-sơn” vào gốc cây, nằm dài xuống cỏ, đầu gối lên bao đạn. Ngoảnh mặt về phía Lượm, hắn nháy mắt nói.
- Nào, ngủ đi bé con! Một tiếng đồng hồ nữa tao sẽ đánh thức mày dậy- Không được dùng răng cắn đứt sợi dây xích của tao nhé! – Tự thưởng thức câu nói đùa ý vị của mình, hắn cười lên hô hố, nhe hết cả hai hàm răng sáng lóa, nhọn hoắt như răng thú dữ.
Lượm ngoảnh mặt, chẳng thèm chú ý đến câu nói đùa vô duyên của hắn. Thằng Tây này lùn thấp, to ngang trông gần. hình như vuông. Mắt hắn vàng như mắt rắn, mũi gồ lên giữa mặt như một đống thịt thừa đỏ hỏn, cằm vểnh lên trở trẽn một chòm râu dê.
23
Lượm nhắm mắt cố nhớ lại một cách thứ tự câu chuyện của tên quan ba mật thám nói với mình Nhưng đầu óc Lượm như mê mụ hẳn đi. Cái mùi thơm của ly sữa ca cao bốc khói với ổ bánh mì vàng rộm, cặp chả, đột ngột hiện ra choán hết mọi ý nghĩ của nó. Trán và hai thái dương nó mồ hồi toát ra đầm đìa- Mắt nó hoa lên, đầu nó quay cuồng như say nắng. Một cơn đói dữ tợn chưa từng thấy bùng lên, hành hạ nó Tay chân Lượm bủn rủn cơ bộ muốn ngất xỉu. Nó đưa tay vặt mấy ngọn cỏ non, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, nghĩ bụng: mình cứ nằm ri e chút nữa không ngồi dậy nổi!”. Nó liền chống tay, gắng hết sức ngồi dậy. Nó nhìn sang thấy tên lính gác đã ngủ say, phủ ngang mắt cái mũ ca-lô, miệng há hốc, ngáy như sấm.
Nó nhích lại gần cái rễ cây để đây xích chùng bớt. Nó xoay trở cố tìm cách nới rộng sợi xích, hy vọng có thể rút chân được Nhưng mất công vô ích. Hai vòng dây xích ôm chặt như cắn vào cổ chân, không một chỗ nào có thể đút lọt ngón tay út. Nó muốn phát khóc vì bất lực và căm tức.
Nếu hắn trói bằng các thứ dây khác, không phải dây xích, nhất định mình sẽ dùng răng c...