vênh lên.
“A, té ra hai đứa bay là con thằng chánh mật thám SÔ lê Cha bay vừa mới dụ tau nốc sửa ca cao với ăn bánh mì cặp chả, rồi chút nữa phải vô trả lời có đồng ý đi làm Việt gian hay không. Làm Việt gian sướng lắm, có Ô tô, nhà lầu, lấy vợ đẹp” May mà tau chưa uống, chưa ăn”. Lượm nghĩ vậy, và nhếch mép cười, mắt vẫn đăm đắm nhìn hai đứa con Tây. Và nó nhận ra nhiều nét Sô-lê trên gương mặt trẻ con của mỗi đứa- Thằng anh thì cặp môi mỏng dính, còn con em thì có vết lõm ở giữa cằm.
Lượm hỏi chúng giọng thân mật:
- Chúng mày có bắt được nhiều bướm đẹp không?
- ở đằng kia nhiều bướm đẹp lắm, nhưng chúng bay nhanh quá- Thằng anh chỉ về phía cuối vườn trả lời vẻ mặt ỉu xìu.
Con em hỏi:
- Mày có biết bắt bướm không?
- Không những bắt bướm, tao còn bắt được cả châu chấu, cả chuồn chuồn, cả chim.
Ðúng lúc đó một con chuồn chuồn ớt từ đâu bay lại, đậu xuống một nhánh cỏ ngay phía trước mặt Lượm.
Con bé rụt đầu, lè lưỡi, gương mặt sáng bừng một vẻ vui thích khôn tả. Nó kêu lên khe khẽ, giọng nghẹn lại vì hồi hộp:
- ôi! ôi! đẹp quá. . Ðẹp quá! Anh Giắc Anh bắt đi…bắt đi . nó bay mất!… ôi?…
Thằng anh đưa cao cây vợt, nét mặt căng thẳng rón rén bước gần đến con chuồn chuồn, nhưng Lượm kịp đưa tay ngăn nó lại, giọng thì thào, hồi hộp không kém:
- Ðừng, đừng… mày làm nó bay mất! Ðể tao bắt giúp mày- Lượm nhón người, cố thật khẽ để dây xích trói chân không khua thành tiếng. Nó quỳ cái chân không bị xích lên cố vươn người về phía con chuồn chuồn cho thật vừa tầm tay… Ngay lúc đó một ý nghĩ rất mơ hồ lướt nhanh qua óc nó: “Tóm cổ được con chuồn chuồn đỏ như quả ớt chín này, mình sẽ có cơ rút chân ra khỏi dây xích”. Không hiểu sao trống ngực nó đập mạnh đến nỗi nó phải đưa bàn tay trái lên ép chặt lấy lồng ngực. Nó chĩa ngón tay trỏ, quay tít trước mặt con chuồn chuồn, rồi bất thần xòe cả bàn tay chộp thật nhanh. Con chuồn chuồn đã nằm gọn trong bàn tay nó, đôi cánh mỏng như voan hồng rung lên thành tiếng tuyệt vọng. Thằng anh và con em vứt cả vợt bướm xuống cỏ nhảy lên, vỗ tay reo.
- Bravô! Ðược rồi! Bắt được rồi Mày bắt nó tài quá!
Lượm đưa bàn tay trái vuốt mồ hồi dầm dề trên mặt, lào thào nói:
- Suỵt! đừng làm ồn!
Bàn tay nó, cầm con chuồn chuồn rung lên như đang cầm một vật gì quá nặng. Nó trao con chuồn chuồn cho con em.
- Ðây, cho mày. Cầm vào cánh không nó bay mất.
Lượm quay sang nói với thằng anh:
Mày là anh, mày phải nhường nó. Nếu có một con khác bay đến tao sẽ bắt cho mày.
Thằng anh lúc này không còn nhớ gì đến chuyện Việt Minh cắt cổ trẻ con. Nó chỉ còn thán phục cái tài bắt chuồn chuồn bằng tay không của Lượm- Nó hỏi, cặp mắt xanh cười tít:
- Mày có bắt được chim không? Chim con trong tổ trên ngọn cây ấy mà. – Nó chỉ ngón tay lên cao ra hiệu:
- Tau còn bắt được cả chim mẹ nữa kia…
- Ðằng kia, trên cây rất cao có một tổ chim gì ấy- Ðứng dưới gốc tau nghe rõ tiếng chim con kêu: chiếp? chiếp? – Nó chúm đôi môi mỏng dính, đỏ chót, cố bắt chước tiếng chim non kêu. – Mày ...