có bắt được không?
- Tau thừa sức.
- Cây ấy cao lắm.
- Cao bằng ba ngôi lầu này tau cũng trèo lên như chơi.
con bé từ nãy đến giờ vẫn mải mê ngắm con chuồn chuồn bị kẹp chặt giữa ‘hai ngón tay mũm mĩm, nó bước đến cầm vai áo Lượm lay lay:
- Mày đi bắt ngay đi! Bắt được, cho em một con anh Giắc nhé!
Lượm chỉ xuống cỏ chân bị xích:
- Nhưng chân tau bị trói, tau không đi được.
Thằng anh chỉ tên lính gác đang hỗ mồm ngáy như sấm:
- Có phải thằng kia trói mày không? Tao sẽ đến gọi nó dậy mở trói cho mày.
Lượm hốt hoảng đưa tay ngăn nó lại, nói gần như thì thầm:
- Ðừng! Ðừng? Ðừng đánh thức nó. Nó không mở đâu.
- ồ, nó là thằng lính Mi-sen háu ăn đây mà. Ba tao vẫn tát nó luôn. Nó sợ tao lắm.
Chẳng cần đánh thức nó… Nó sẽ không cho tao trèo cây bắt chim đâu… nó sợ tao ngã chết- Lượm cố moi óc bịa đặt cách giải thích cho thằng Tây con này tin là không nên đánh thức thằng lính gác. Lượm chỉ chùm chìa khóa nằm lấp lánh trên khóm cỏ vì có một đốm nắng dội vào, sát sau lưng tên lính.
Mày chỉ cần lấy chùm chìa khóa kia lại đây cho tao, là tao tự mở trói được thôi.
Con em nhanh nhẩu đưa con chuồn chuồn cho thằng anh:
- Anh cầm giúp em. Ðể em lấy cho.
Lượm nhìn con bé, nói như hụt hơi:
- Nhưng phải đi thật khẽ, như lúc bắt bướm ấy. Ðừng để thằng Mi-sen háu ăn thức dậy, nó sẽ đòi lại chùm chìa khóa mất.
Ðược! Ðược! Còn bé tinh- nghịch gật gật đầu làm những búp tóc xoăn mềm như tơ, rung rinh quanh cái cổ trắng nõn nà.
Con bé cúi nhặt cái vợt bắt bướm, cúi lom khom, đi rón rén đến chỗ tên lính gác nằm ngủ- Vừa tầm tay, nó đưa vợt lên úp chụp chùm chìa khóa- Chùm chìa khóa đã nằm gọn trọng cái vợt, đáy vớt vải tuyệt trắng phủ lên trên- Nó quay lại rụt đầu lè lưỡi, nhìn Lượm và anh nó- hồi hộp đến như vậy mà cái vẻ trẻ con tinh nghịch, dễ thương của con bé làm cho Lượm phải mỉm cười Lượm đưa ngón tay lên môi ra hiệu bảo nó im lặng, gật gật đầu tán thưởng, khuyến khích- Con bé nhắc vợt, đưa hai ngón tay bụ bẫm nhón chùm chìa khóa, rồi rón rén quay trở lại, trao cho Lượm.
Lượm phải trấn tĩnh và cố gắng lắm mới không vồ ngay lấy chùm chìa khóa trong tay con bé- Qua một lần vượt ngục thất bại, người chiến sĩ quân báo mười bốn tuổi này đã có ít nhiều kinh nghiệm- Lượm biết rằng đây là những giây phút quyết định sự thành bại. Chỉ một tí tẹo hấp tấp, thiếu suy tính là hỏng việc. Lượm ngửa bàn tay run run đón lấy chùm chìa khóa. Cái chất thép lạnh, nặng trĩu, như truyền qua máu mà thấm đến tận óc. ôi, cái điều mà mười phút trước đây hầu như là chuyện hão huyền, viển vông, bây giờ đã nằm gọn trong lòng bàn tay nó. Toàn thân Lượm run lên, một cảm giác bồi hồi đến ớn lạnh.
Chùm chìa khóa hơn một chục chiếc, dài ngắn các cỡ, nhưng nó nhận ra ngay chiếc chìa khóa xích. Lúc nãy chỉ nhìn thoáng mà không hiểu sao cái chìa in vào trí nhớ nó như in lên sáp mềm. Lượm tra chìa vào khóa xoay một vòng- Tiếng khóa kêu đánh tách, nghe to và vang dội khác thường. Nó hốt hoảng đưa mắt nhìn về phía tên lính gác.
Hắn vẫn ngáy vang như sấm....