ắn cho kỳ đứt! Nó nghĩ vậy và ao ước: chừ mình có phép chi hóa cho bàn chân nhỏ lại bằng cái que! Tau mà rút được chân ra thì tụi bay đừng có hòng bắt lại được tau!”.
Tên lính gáy phè phè trở mình xoay lưng lại phía nó.
Có một vật gì sáng lấp lánh trên cỏ. Chùm chìa khóa? Chắc lúc hắn trở mình, chùm chìa khóa đã rơi ra khỏi túi quần…
Hai mắt Lượm mở to, căng thẳng, đau đớn, tia nhìn như bị dính chặt vào những mẩu ngắn kim loại nằm đè dẹp mấy lá cỏ xanh tơ. ôi, tia nhìn nó lúc này sao mà giống hệt một người đang khát cháy cổ nhìn ly nước để ở chỗ mà không có cách gì với lấy được. Nó nghiến răng, bặm môi, đáy mắt lóe ánh thù hận. Những giọt nước mắt cay đắng ứa ra, chảy tràn trên hai gò má.
Bỗng một vật gì trắng muốt, mềm nhẹ và thơm, úp chụp lên đầu nó, lút đến vai. Lượm giật mình, ngơ ngác, đưa tay lên định gở. Một chuỗi cười ròn tan non mướt, nghịch ngợm, cất lên ngay sau lưng nó. Tiếng reo của trẻ con bằng tiếng Pháp.
- Anh Giắc ơi! Con bướm này nó mới to làm sao!
Lượm không kịp gỡ cái vặt trắng muốt úp chụp trên đầu, quay lại. Miệng nó há ra. Sửng sốt. Trước mặt nó là một con bé con Tây khoảng năm sáu tuổi. Trời ơi nó mới xinh làm sao. Tóc nó màu vàng nhạt óng ánh như tơ, cuộn thành từng búp nhỏ xoăn xoăn quanh cổ. Ðôi mắt to xanh biếc hai hàng lông mi dài cong vút che rợp tia nhìn, hai má nó đỏ au, cái mũi cao hơi hếch, cái miệng nhỏ chum chúm như một nụ hồng- Nó mặc váy ngắn đỏ viền đăng-ten và cái áo ngắn tay màu hồng nhạt. Tay chân nó trông mũm mĩm, có ngấn, như nặn bằng bột. Nó cầm trong tay cái vợt bắt bướm may bằng vải màn tuyn và chính nó vừa úp vợt lên đầu Lượm- Con bé nhấc vợt ra khỏi đầu Lượm, cúi nhìn gần sát vào mắt Lượm. Cặp mất xanh biếc, lông mi dài và cong vừa dạn vừa tinh nghịch. Bất giác Lượm gật đầu, mỉm cười với nó và nói bằng tiếng Pháp:
- Chào em bé!
Thằng Giắc, anh con bé, đang mải mê đuổi rượt bướm phía gần cuối vườn. Nghe tiếng em gọi, nó vác vợt, chạy lại.
Nó trạc bảy, tám tuổi, gương mặt giống em gái như lột. Chỉ khác là tóc nó sẫm màu hơn và xoăn tít- Nó mặc áo may Ô trắng, quần “soóc” xanh nước biển, ống quần bó chít đôi bắp đùi vạm vỡ.
Nó đứng sát bên em gái, chống cán vợt xuống đất, tò mò coi Lượm:
- Mày là ai thế?
- Là một thằng nhóc như hai đứa mày thôi.
- Mày ngồi ở đây làm gì?
- Tau ngồi chơi, tau ngắm cây, ngắm trời và ngắm chúng mày. . .
Con bé chợt nhìn xuống chân Lượm, bật kêu, giọng sợ hãi:
- ôi? Chân nó bị trói kìa!
Thằng anh cúi nhìn cái dây xích với ổ khóa quanh chân Lượm quay lại nói với con em.
- Tao biết nó là ai rồi, Viết Min !
- Viết Min ? – con em hỏi lại giọng không tin. – Sao em nghe nói bọn Viết Min dử tợn như con yêu râu xanh kia mà?
- Tao biết đâu đấy – Thằng anh nhún vai trả lời. – Bọn Viết Min người ta cầm súng dẫn đến chỗ ba đều bị trói.
Nó đột ngột hỏi Lượm:
- Mày hay cắt cổ trẻ con lắm phải không? – Nó đưa bàn tay cứa cứa vào cổ nó ra hiệu.
- Ai bảo mày thế?
- Ba tao.
- Ba mày là ai?
- Ca-pi-ten Sô-lê. – Nó trả lời mặt ...