ời không thành tiếng, một tay vỗ bồm bộp vào cái bụng lép kẹp:
- Tui no rồi? Tui không quen ăn bánh mì chả- Sáng ni tui ăn cơm bên ty An ninh no căng cả bụng. . .
Tên mật thám Tây bắt đầu hiểu ra- Thằng bé đang ngồi trước mặt mình không phải là một đứa con nít bình thường, đúng như lời tên phó ty An ninh. Ðằng sau cái vẻ ngây ngô, quê mùa ấy ẩn giấu bản lĩnh của một tên Việt Minh cứng đầu, xấc láo. Cặp mắt xanh lơ của hắn sầm lại vì tức giận, nhưng cặp môi mỏng dính vẫn tươi cười:
- ?n đi Không ăn thì không tốt?
Lượm nghe ngứa tai, chửi thầm: “Tốt! Tốt cái con mạ mày ấy à? Tốt với tụi bay thì chỉ có ba thằng Việt gian thôi.” Nó nhìn tên Sô-lê và nói với giọng thật’ thà trẻ con:
- Tui không quen ăn bánh mì thiệt mà . . . Tui ở nhà quê . . .
- Tôi rất thích những chú bé gan dạ như em. Tình báo là một nghề rất hợp với những em bé gan dạ. Tôi không ngạc nhiên khi biết em là một tình báo viên giỏi của Việt Minh. Em có thể tiếp tục theo nghề tỉnh báo nếu em thích.
Lượm chưa hiểu hắn muốn nói gì. Nó cau trán nghĩ ngợi một thoáng, rồi nói:
- Nếu ông tha tui ra, tui sẽ về nhà đi học.
- Không cần về nhà em vẫn có thể đi học được, học đúng cái nghề mà em yêu thích- Tôi sẽ gửi em đến một trường dạy nghề tình báo ở ngoại quốc. Học xong em sẽ trở thành một tình báo viên xuất sắc làm việc cho người Pháp.
Em sẽ tha hồ sung sướng có nhiều tiền, có Ô tô nhà lầu, lấy vợ đẹp.
“à, té ra rứa đó. Mi cho tao uống sữa ca cao ăn bánh mì cặp chả là để tao đi làm Việt gian, làm tình báo viên cho Sở mật thám của mi. May cho tao là chưa uống, chưa ăn.
Lượm nghĩ vậy và nói:
- Tui chi muốn các ông tha cho tui về nhà với mạ tui, tui đi học chữ…
- Em khoan trả lời tôi vội. – Sô-lê đưa bàn tay ngoắc ngoắc trước mặt Lượm như muốn ngăn lại- Tôi muốn em có thì giờ suy nghĩ trước khi trả lời.
Hắn bấm chuông, gọi một thằng lính Tây vào và bảo:
- Mày hãy dẫn chú bé ra vườn cho chú dạo chơi từ bây giờ đến hai giờ chiều. – Hắn quay sang nói với Lượm bằng tiếng Việt. – Em đi theo người lính này ra sau vườn dạo chơi và suy nghĩ kỹ những điều tôi vừa nói với em. Hai giờ chiều em sẽ vào đây trả lời tôi. Tôi rất mong em đồng ý.
Ðây là một dịp may hiếm có, mà chỉ có những chú bé thằng tinh Tây đứng nghiêm chào tê.
quan lí, rồi vẫy tay, huýt một tiếng như gọi chó, gọi Lượm theo hắn đi ra đường gan dạ như em mới gặp được màvườn.
Lượm không ngờ khu vườn đằng sau ngôi nhà này lại rộng đến thế. Như một cánh rừng nhỏ. Cây mọc san sát.
Nhiều thân cây đến hai người ôm. Trên thân cây quấn quýt dây leo với những ngọn lá xanh như ngọc đúc, to bằng cái quạt- Ngoài mấy lối đi hẹp rải sỏi, cả khu vườn cỏ mọc xanh um. Những đốm nắng như những đóa hoa màu vàng chanh hình thù kỷ dị điểm rải rác trên thảm cỏ. Thấp thoáng cuối vườn là hàng rào sắt sơn xanh tua tủa những cọc nhọn hình mũi giáo; các khe hở được thưng kín bằng tôn.
Dẫn Lượm ra đến vườn, tên lính gác lại huýt một tiếng như gọi chó, bảo Lượm đứng lại và nói:
- ê, bé con Bây giờ thì cho mày được d...