nh trống cà rùng như mấy đứa trên phố thì mạ lấy cho mà mặc. Chứ bây giờ con mặc chỉ nhảy mấy bữa là rách tan thôi. Mình là con nhà nghèo, phải ăn mặc tùng tiệm con ạ!”. Nó liền tung chăn chạy xuống bếp, nói với mạ: “Mạ ơi, sáng mai mạ cho con mặc bộ áo quần mới mạ hí!”. Nó không dám nói lộ cho mạ biết chuyện “Ngoài phố, tụi bạn con đứa mô cũng mặc áo quần mới cả. Mạ cũng cho con mặc chứ cất hoài làm chi mạ?” Mạ nói: “mạ đã nói rồi, mình là con nhà nghèo, ngày thường ăn mặc tùng tiệm răng xong thì hôi. Bộ áo quần đẹp đó phải để dành khi mô có lễ lạt rồi hẵng mặc.” Nó nối dỗi “Rứa thì thôi, con không mặc nữa. Mạ cứ cất cho đến mục thì thôi!” Mạ nổi tức, quay lại phát cho nó một cái vào mông: “Không mặc thì tao cho đứa khác mặc! Đi lên đi ngủ”. Nó leo lên giường nằm khóc tấm tức mãi…
Sáng hôm sau, nó lọt qua cầu Bao Vinh, chạy theo Đội lên đến cầu Đông Ba rồi chui bậy vào hàng…
Đội trưởng hỏi:
-Thế cái hôm đầu tiên nhập đội em có ra vườn trèo lên cây bút bút hai lá tầm gửi không?
-Dạ có…
-Sao em không trèo rào trốn đi như đã định mà ở lại?
-Tại..anh với các bạn thương em quá. Với thêm anh Vịnh nói với em: “Không chi xấu xa bằng đã vô bộ đội lại đào ngũ”. Sau đó em còn được nghe anh giảng đánh đuổi hết tụi Tây cướp nước, giành được độc lập rồi thì ai ai cũng được sung sướng. Những người cực khổ như mạ em dù có mắc bệnh chi nặng mấy cũng được Chính phủ chữa cho lành… Em muốn theo các anh đánh Tây cho nước nhà được độc lâỵp, để sau ni lỡ mạ em có mắc bệnh chi còn nặng hơn cả bệnh hen suyễn, cũng được Chính phủ chữa cho lành…
Đội trưởng gật gật đầu, mỉm cười”
-Em biết lo xa như thế là rất phải. Thế bó lá tầm gửi hái được em có còn giữ không?
-Dạ còn chớ!… Tối ni em định trốn về một lúc để mang bó lá thuốc đó về cho mạ em. Em sợ mai lên mặt trận lỡ bom đạn làm cháy mất thì tiếc lắm…
-Em để nó ở đâu rồi?
-Em giấu trong cái hốc dưới chân cầu thang. Em sợ anh biết, anh la…
-Em xuống lấy lên đây cho anh coi thử. Anh cũng chưa được biết mặt mũi thứ lá thuốc quý đó.
Nét mặt Mừng vụt tươi hẳn lên. Em ngước nhìn anh như còn chưa thật tin. Rồi bất ngờ, em đứng lên chạy vụt ra khỏi phòng. Mấy phút sau, em chạy voà, tay ôm một cái gói. Em rụt rè đặt nó lên bàn cạnh đèn bão. Cái gói khá to, bọc bằng một miếng vải bạt nhem nhuốc xé bằng dây điện thoại. Đội trưởng mở ra, bên trong còn hai lớp giấy báo cũ nữa. Những cành lá khô màu xám nhạt, rất dài, được bẻ gập lại thành nhiều đoạn: thoảng bốc lên mùi nắng và hương nông đắng của lá cây phơi khô.
-Em phơi từ bao giờ mà khô được thế này?
-Dạ, em phơi từ bữa lâu rồi… Hễ hôm mô có nắng là em đem ra phơi, em phải trèo lên nóc nhà trải phơi trên mái ngói.
-Trời đất! – Đội trưởng kêu lên, giọng không giấu được sợ hãi. – Mái nhà lầu ba tầng trơn tuột, lỡ trượt chân một cái thì còn gì là người!
-Dạ!… Phơi trên đó cao, nhiều nắng, nhiều gió, lá mau khô… với lại em sợ phơi ở dưới các bạn không biết, lỡ nghịch vứt đi… ...