-Nếu gặp phải một cây bút bút cao gấp hai gấp ba ngôi lầu ni liệu em có dám trèo lên hái không?
-Dạ cao mấy em cũng trèo… Miễn sao cho mạ em được lành bệnh…
Nghe giọng nói và nhìn vẻ mặt chú đội viên nhỏ của mình, đội trưởng bỗng thấy tin một cách lạ lùng rằng, chú ta sẽ sẵn sàng trèo tuốt lên bất kỳ một cây nào trên trái đất để tìm thuốc cho mẹ.
Anh cẩn thận bọc bó lá tầm gửi lại như cũ, đặt vào tay mừng và nói:
-Có dịp anh sẽ cho em về phép, mang về cho mẹ, còn bây giờ em phải xuống đi ngủ. Đã quá nửa đêm rồi, mà sáng mai chúng ta còn phải lên Mặt trận sớm.
Mừng đứng lên, đội mũ, đứng nghiêm chào anh rồi cùng với Vịnh-sưa bước ra khỏi phòng.
Anh cũng đứng lên, nhìn hút theo em, tim đau nhói, thầm nghĩ:
-Nhỏ nhoi thế kia, mà chú ta đã phải chịu đựng những nỗi khổ nhường ấy!
***
Đang ngủ rất say, Vịnh-sưa vụt choàng tỉnh dậy. Có tiếng khóc thổn thức ngay cạnh tai em. Nó ngồi hẳn lên. Hoá ra Mừng khóc, vừa khóc, vừa nói mớ(nói mê, nói mơ). Vịnh đưa tay sờ má bạn. ui chao, cả hai má nó ướt đẫm nước mắt nóng hổi. Nước mắt chảy xuông thấm ướt cả vạt áo trấn thủ cậu tra đang gối đầu. Vịnh phải lay gọi một hồi lâu, Mừng mới tỉnh ngủ.
Vịnh cúi xuống thì thào hỏi:
-Mi nằm mơ chuyện chi mà khóc dữ rứa?
-Tui nắm mê được Đội trưởng cho phép về thăm mạ. – Giọng Mừng còn ướt nước mắt. – Tui mặc bộ áo quần Vệ Quốc Đoàn rất oai, lại còn đeo trên vao khẩu súng mới vừa cướp được của tụi Tây. Tui vừa bước vô đến sân, mạ tui đang ngồi nấu xáo bò dưới bépe, chỵa ra đon đả chào mời: “Anh vô nhà xơi nước, ăn bún bò”. Mạ tui tưởng tui là anh Vệ Quốc Đoàn mô. Tui bỏ mũ ra, ngó mạ, mà cười. Rứa là mạ tui đứng sững, ngõ tui trân trân rời kêu oà lên: “Úi chao ôi, con ơi! Rứa chớ mấy lâu con bỏ mạ con đi mô, làm mạ khóc hết nước mắt nước mũi rứa con ơi là con ơi!”. Rui nói: “Con đi Vệ Quốc Đoàn đánh Tây cho nước được độc lập chớ đi mô nữa mạ. Nước được độc lập thì sướng lắm mạ nờ. Lỡ mạ có mắc bệnh chi nặng mấy cũng được chính phủ cho vô nhà thương chữa cho lành hết mạ ạ. Mạ ơi, con đã tìm được lá tầm gửi đậu trên chót ngọn cây bút bút, chỗ Đội con ở. Thứ lá ni chwũa bệnh hen xuyễng là hay nhất hạng mạ ạ. Hay hơn thuốc tiên! Để con vô lấy nồi sắc ngay cho mạ uống mạ hí!”. Mạ tui liền cầm bó lá tầm gửi, chạy long tong khắp xóm, gặp ai cũng níu lại khoe: “Thằng con tui nó chưa chết. Nó đi Vệ Quốc Đoàn đánh Tây. Nó kiếm được lá tầm gửi hay hơn thuốc tiên về chữa bệnh cho rui… E chỉ nay mai là tui lành bệnh bà con ạ… Bà con mừng cho tui đi…”
Vừa lúc tui vô nhà tìm được cái nồi đất để sắc thuốc cho mạ, thì anh gọi thức tui dậy… Tiếc quá! Phần Thứ Hai – Đoạn 1
Sáng hôm sau.
Không đợi còi báo thức của đội trưởng, cả Đội đã hò nhau thức dậy từ lúc trời chưa tờ mờ sáng. Ngôi lầu doanh trại lập tức ồn ào nhốn nháo tưởng như có cả một tiểu đoàn bộ đội đóng, chứ không phải chỉ có ba mươi hai đội viên thiếu niên.
Các em gấp chăn, giũ chiếu, buộc ba lô, tìm ca bát, tì...