r />
Dạ.-. Em được cấp chỉ huy cho phép về thăm mạ.
Nhìn cái dáng vội vã đứng nghiêm với gương mặt con nít nhòe nhoẹt nước mưa lẫn nước mắt của chú bé liên lạc, ông thấy nó tội quá- Ong dịu dàng nói:
Cho em “nghỉ”. Em gặp chuyện gì buồn mà phải khóc thế?
- Dạ.-. Em được cấp chỉ huy cho về thăm mạ. nhưng em về nhà thì mạ em đi tản cư mất rồi .
Nước mắt chú bé lại ràn ra. Chú lại đưa tay quệt vội nước mắt.
- Thế mạ em tản cư về đâu có biết không?
- Dạ- Tận dưới làng Phò tê.
- Thế em không ngủ lại nhà rồi sáng mai về làng Phò thăm mạ có được không?
- Cấp chỉ huy chỉ cho phép em đi đến năm giờ sáng mai là phải có mặt Ở đơn vị…
- Em Ở đơn vị nào?
- Dạ, đơn vị đóng Ở trường Kỹ Nghệ.
- Ðại đội anh Thới phải không?
- Dạ phải.
- Thế thì được. Anh sẽ cho em thêm một ngày phép nữa. Bây giờ em quay lại nhà ngủ, sáng mai về làng Phò thăm mạ. Anh viết cho em cái giấy. Lúc trở về đơn vị, em đưa giấy cho anh Thới là không việc gì hết. Em tên là gì?
- Dạ, em tên là Mừng.
Trung đoàn trưởng mở nắp chiếc xà cột da đeo bên hông, định lấy giấy bút viết mấy chữ cho đại đội trưởng Thới- Mừng bỗng rụt chân lại đứng nghiêm, giọng run run nói:
- Dạ thưa anh, anh có viết giấy em cũng chẳng Ở lại đi thăm mạ được mô…
Sao lại thế? – Trung đoàn trưởng ngạc nhiên hỏi.
- Em không muốn về thăm mạ nữa à?
- Dạ em muốn lắm – . . Nhưng chiều này có lệnh của đội trưởng là sáu giờ sáng mai tất cả đội phải có mặt tại Chỉ huy sở Mặt trận khu C để nhận công tác mới- Em sợ về trễ mất một ngày, các bạn nhận hết công tác, em không được nhận.. Trung đoàn trưởng ngồi sửng trên lưng ngựa. Vẻ mặt và giọng nói của người chiến sĩ nhỏ bé của ông làm ông xúc động. ông chỉ muốn nhảy xuống ngựa ôm chú vào lòng mà vỗ về an ủi như một người cha. ông nói:
- Anh là trung đoàn trưởng mà chẳng thể làm gì giúp được em sao?
- Chẳng ai giúp được cho em hết…- Mừng quệt nước mắt, miệng mếu xệch. – CÓ trời cũng chẳng giúp được cho em-.. Em vừa muốn về thăm mạ lại muốn về cho kịp để được đi công tác với đội… hu hu hu… Mừng òa khóc to.
- Dạ em, em có thể giúp được bạn ấy. – Em Nghi từ nãy đến giờ gò ngựa đứng cạnh trung đoàn trưởng, lúc này mới lên tiếng. – Ðề nghị anh cho phép em chở Mừng về làng Phò thăm mạ, xong em lại trở về đơn vị- Thế nào chúng em cũng về kịp đơn vị trước năm giờ sáng.
Trung đoàn trưởng vui vẻ gật đầu:
- được Nghi làm như thế rất tốt! Nhớ đi cho cẩn thận!
Em đưa khẩu cạc-bin đây anh mang về trước cho. Con ngựa ấy hai em cưỡi có được không?
- Dạ được anh ạ. Nhưng em sợ hơi nặng, nó phi không được nhanh.
Thế thì anh đổi cho hai em con Ca-rô-lin.
Trung đoàn trướng và Nghi cùng xuống ngựa. Nghi trao dây cương con ngựa đen, khẩu cạc-bin cho ông, và dặn:
- Anh nhớ, chú ý nó hay sa tiền lắm. Lúc nào anh thấy nó hơi khuỵu hai chân trước xuống, anh cứ quất thật mạnh vào cho em.
Nghi nhanh nhẹn phóc lên lưng con ngựa của trung đoàn trưởng- Mừng chưa được cưỡi ngựa bao giờ, l...