cũng biết làm thơ nghe! Cậu ấy đọc lên gì gì nghe hay lắm. Làm thơ có khó không cậu? Cậu học ai mà làm được thơ tài rứa?
- Hồi Ở Mặt trận An Khê, có một anh nhà báo nhận tớ làm em nuôi, dạy tớ làm thơ. Anh ấy bị đạn đại bác Tây, chết mất rồi. Thơ anh ấy hay ghê lắm. Mỗi lần nghe anh ấy ngâm thơ là nước mắt tớ cứ chảy ra.
- Như lúc ăn ớt cay ấy à?
- Không phải- Như lúc về phép thăm mạ mà không được gặp mạ ấy.
- Rứa cái thơ cậu làm đã xong chưa? Ðọc lên cho tớ nghe với.
- Không phải cái thơ mà bài thơ. Cậu chẳng biết cóc chi hết! – Giọng Nghi trách bạn âu yếm – Mình làm bài thơ kể chuyện tụi mình tối nay. Tớ đọc thử cậu nghe có xuôn tai không nghe…
Nghi thả lỏng dây cương cho ngựa chạy chậm lại cất giọng ngâm nga:
Lóc cóc, lóc cóc cóc.
Có hai vệ quốc quân
Cưỡi một con ngựa hồng
Bốn vó mềm như sắt.
Nhỏ hơn một con rồng…
Ngựa này xưa của vua.
Tên là Bảo Ðại ngốc.
Cách Mạng và bác Hồ.
Bắt vua xuống đi đất.
Còn ngựa lấy đem cho.
Hai cháu liên lạc nhóc.
Cưỡi phi về làng Phò.
Thăm mạ bán bún bò…
Lóc cóc, lóc cóc cóc.
Nghi ngâm thơ xong một lúc lâu mà không thấy bạn nói gì, khen, hoặc chê, cứ ngồi im thin thít sau lưng – Em sốt ruột quay đầu lại hỏi:
- Cậu thấy thơ tớ nghe có xuôi tai không ?
Mừng bồng gục đầu vào vai bạn, giọng run run:
Mạ tớ bán bún bò mà cũng được cậu làm vào trong cái thơ… Cậu tốt quá!
Con Ca-rô-lin đã đưa hai chú bé liên lạc về đến đầu làng Phò. Trời xem chừng đã khuya lắm, có lẽ phải quá nửa đêm. Xóm làng tối hăm chín Tết năm đó như một người nửa thức nửa ngủ- Nhiều nhà cửa đóng im ỉm- Một vài nhà còn thấp thoáng ánh lửa. Trên đường cái làng thỉnh thoảng có người gồng gánh đi lại. Giữa cảnh tịch mịch, chốc chốc lại vang lên tiếng quát giật giọng- “Ai! Ðứng lại!” đó là tiếng hô của các anh chị dân quân tự vệ canh gác đầu các ngã đường. Phía thành phố súng vẫn nổ rền như mọi đêm- Nhưng Ở đây nghe tiếng súng hiền lành hơn; không chí chát dữ tợn như Ở ngoài Mặt trận. Chốc chốc từ một góc nào đó trong thành phố vọt lên trời một quả pháo hiệu đỏ lòm như một hòm than đậm lửa văng ra từ một bếp lò rèn khổng lồ.
- Nhà cậu Ở đường mô? – Nghi ghìm cương lại hỏi:
- Cậu cứ đi thẳng, lúc nào nhìn cái giếng xây cạnh cây bồ đề thì quẹo qua trái một khúc là đến nơi.
- Cậu nhớ vô thăm mạ một phút rồi phải trở ra ngay để- về cho kịp nghe.
Mừng ghé vào tai bạn thì thầm.
Tớ lo quá cậu ạ. Chốc nữa gặp mạ e tớ không về được đơn vị thôi. – Tại răng rứa? Mạ bắt cậu phải Ở nhà à? .
Mừng không trả lời mà chỉ gật đầu. Dáng bộ em trở nên ủ rũ, buồn bã.
- Mạ có bắt thì cứ vùng ra mà đi, sợ chi? Cậu cứ nói là nếu mạ không cho trở về đơn vị thì bộ đội sẽ về đây bắt con đi Ở tù. Chắc mạ phải sợ mà cho cậu đi.
Nhưng chỉ sợ đến lúc thấy mạ thấy mạ nằm lăn ra giữa nhà đập đầu thìch thịch vào cột nhà rồi khóc như mưa như gió, e tớ thương mạ quá mà không đi được thôi cậu ạ.
Trời tối quá, không nhìn th...