y mặt bạn, nhưng nghe giọng nói Nghi cũng đoán được lúc này bạn đang bối rối buồn khổ ghê gớm… Em liền cho ngựa dừng lại, lo lắng hỏi:
- Rứa cậu định Ở lại với mạ chứ không trở về đơn vị nửa à?
- Không, không mô… Không đời mô–. Cậu có cách chi giúp cho tớ với!
- Hai đứa ta nhảy xuống cho ngựa nghỉ lưng một tí rồi bàn coi có cách chi không?
Hai đứa xuống ngựa, dưới chân chúng lép nhép những bùn.
Mừng đứng nép vào bơ tre, khóc thút thít, Nghi cố moi óc nghĩ cách giúp bạn nhưng không nghĩ được cách gì- Chà.-. chuyện này rắc rối quá. Mừng bỗng cầm tay bạn lay lay, nói:
- Nghi này, hay là tớ chỉ nhà cho cậu, cậu vô thăm mạ giúp tớ. Cậu nói với mạ: thằng Mừng,của mạ vẫn còn sống. NÓ đi Vệ Quốc đoàn đánh Tây bên Mặt trận khu C . – . NÓ đang mắc công tác trinh sát, liên lạc nên chưa về thăm mạ được. NÓ xin mạ đừng giận nó mà tội nghiệp. Bữa mô rỗi việc nó sẽ xin phép cấp chi huy về thăm mạ…”.
- Rứa còn cậu?
- Mình đứng ngoài đường giữ ngựa, chờ cậu ra..
Nghi một tay cầm cương ngựa, một tay nắm chặt tay bạn, giọng nghe chừng muốn khóc:
Khổ cậu hè.-. Cậu có biết chữ không?
- Chưa. Hồi còn Ở nhà mình có đi học bình dân học vụ sắp đọc được viết được thì mạ bị đau, lên cơn suyễn nặng. Mình phải bỏ học, tối tối phải rang muối chườm ngực mạ. Rứa là mình quên hết mặt chữ…
- Tiếc quá hè- Nếu biết chữ cậu viết cho mạ cái thư tớ mang vô cho mạ, chắc mạ sẽ càng tin hơn, mừng hơn.
Mừng sực nhớ gói đồ đeo lủng lẳng bên vai, liền cởi ra đặt vào tay bạn:
Mình có cái gói ni nhờ cậu đưa cho mạ..
- Gói chi ri? – Nghi vừa hỏi vừa bóp bóp cái gói- – Mấy thứ lặt vặt của anh Lượm với anh Tư-dát góp lại gửi về biếu mạ. Chừ mình đưa cậu đến trước ngõ nhà kẻo sợ trời tối quá cậu tìm không ra.
Nhưng lỡ cậu trông thấy mạ, cậu thương quá khóc to lên mạ nghe tiếng thì nguy!
- Tớ có khóc cũng phải bặm môi lại, cậu đừng lo- Ó đội đêm tớ nằm ngủ với thằng Vệ, thằng Quỳnh, nhớ mạ quá tớ khóc mà chẳng đứa mô nghe tiếng cả. CÓ tài không?
Mừng đi trước dẫn đường, Nghi dắt ngựa theo sau.
đang đi ngoằn ngoèo trong con đường kiệt tối ngửa bàn tay không thấy, Mừng bỗng đứng sững lại, nói như bị hụt hơi.
- đến nhà rồi..- đó, cái nhà trước cổng có cây sầu đâu ( Cây xoan) cao cao tê – Trong nhà không thấy có đèn lửa chi, chắc mạ với mệ đi ngủ rồi.
Nghi đưa dây cương ngựa cho bạn, giục:
- Cậu dắt ngựa quay lại đứng chờ tớ Ở chỗ lúc nãy nghe.
- Cậu cho tới đứng ngoài hàng rào, chờ lúc mạ ra, ngó mặt mạ một tí tì ti thôi. Mạ ra đến giữa sân, tớ dắt ngựa chạy lui cũng còn kịp…
Nghi ứa nước mắt thương bạn. Em đưa tay tìm tay bạn trong bóng tối, siết chặt.
- Úi chao, răng tay cậu run dử ri? Hay cậu đau?
Không. . – Tại tớ ăn có một cái chân gà – . . – Mừng thì thào qua nước mắt.
- Mạ dặn ăn chân gà phải ăn cả hai chân. ăn một chân thì mắc bệnh run tay run chân. Bữa đó tớ mới ăn một chân thì gặp thằng Thúi bị di ghẻ đập đuổi ra đường. Tớ thương quá cho nó một chân, chứ mới khổ ri...