n Quân sẽ nghe. Nhưng chàng đã đi xa rồi, làm sao nghe.
Tôi ngồi như vậy đến tận trưa. Cô Thu đã làm xong thức ăn, bày trong phòng ăn, và bước ra mời tôi vào dùng cơm. Ðến giờ cơm trưa rồi? Vậy mà tôi chẳng thấy đói… Ngày tháng máy móc như vậy đó. Hết điểm tâm đến cơm tối, xong đến giờ ngủ. Và như vậy là chấm dứt một ngày.
Tôi uể oải đứng dậy đi vào phòng ăn. Chẳng có lấy một chút khẩu vị, dù thịt cá rất là đầy đủ. Tôi chỉ ăn có một chén, rồi quay trở về phòng khách. Vẫn ngồi thu mình trong ghế salon, mắt hướng ra bầu trời ngoài cửa sổ. Mặt trời đang ngả về tây. Ánh sáng trong phòng dịu dần. Tôi cứ ngồi như vậy. Quan sát cái bóng tối đang chiếm dần từng góc nhà mà đầu hoàn toàn trống rỗng… Tôi như rơi vào trạng thái mộng du.
- Sao giờ nầy mà không mở đèn?
Chợt nhiên tiếng hỏi làm tôi giật mình. Và tiếp theo đó, ánh sáng tràn ngập gian phòng. Thật chói mắt. Phải một lúc tôi mới làm quen. Tôi thấy Nhất Vỹ đang cởi giày. Xong bước tới ngồi đối diện với tôi. Chàng có vẻ mệt mỏi sau một ngày làm việc.
- Anh mới về đấy à?
- Ừ.
Tôi gọi cô Thu rót nước cho Vỹ, lấy khăn mặt ướp lạnh cho chàng lau mặt. Vỹ có vẻ tươi tỉnh hơn.
Và chàng lấy thuốc ra đốt. Từng lọn khói tròn bay lên, bay lên, tan dần. Ðó là những chiếc vòng định mệnh ư? Tôi ngồi ngay người lại, định kiếm chuyện gì đó nói để phá tan cái không khí nhạt nhẽo trong phòng. Nhưng chưa kịp làm thì Vỹ đã mở cặp táp ra, lấy một quyển tạp chí kỹ thuật, chàng không hề nhìn tôi, chàng chỉ quan tâm đến sách vở, báo chí.
Vỹ mở ra và bắt đầu đọc. Tôi không chịu được, tằng hắng một tiếng, rồi nói:
- Anh!
- Hử?
Ðôi mày Vỹ châu lại, nhưng mắt vẫn không rời trang báo.
Tôi thật khó chịu. Không biết những người chồng khác thế nào? Họ có “lạnh” đến độ như vậy không? Nếu vậy cưới vợ để làm gì? Sách vở thường nói đến ” Gia đình hạnh phúc” cơ mà? Hạnh phúc là thế nầy đây sao?
Tôi lại kiếm chuyện nói:
- Hôm nay, anh Kiến Quân có đến đây.
- Vậy à?
Vỹ hỏi mà mắt không rời tờ báo, anh chàng không hề quan tâm đến chuyện đó.
Tôi càng khó chịu. Không những chỉ khó chịu mà còn có một chút giận dữ. Tôi trừng mắt nhìn Vỹ, rồi khiêu khích:
- Anh Vỹ, anh có biết là ngày xưa tôi và Kiến Quân đã từng yêu nhau không?
Tôi nói lớn. Không biết là vì ý nghĩa câu nói hhay là vì giọng nói của tôi quá lớn, mà Vỹ giật mình, quay lại:
- Hử, em nói gì?
- Tôi nói cho anh rõ.. Kiến Quân đã từng là người yêu của tôi.
Tôi lặp lại và chờ đợi. Nhưng phản ứng của Vỹ thật đáng thất vọng, anh ta nhìn tôi dò xét, rồi gật gù:
- À… Vậy à?
Rồi lại cúi xuống, tiếp tục đọc báo.
Tôi chồm người tới trước, chống tay lên cầm nhìn Vỹ ngạc nhiên. Con người sao lạ vậy? Trên đời nầy có những ông chồng có trái tim bằng đá như vậy ư?
Không khí trong phòng ngưng đọng. Yên tĩnh một cách mệt mỏi. Sau đấy tôi lắc đầu. V...