y là hết thuốc chữa. Tôi chợt có cái ao ước. Phải chi cái cặp mắt kính cận kia bỗng nổ tung đi, để Vỹ không còn đọc thấy gì hết. Nhưng cái ao ước của tôi không bao giờ xảy đến.
Tôi khiêu khích Vỹ một lần nữa:
- Anh Vỹ nầy, anh có biết là… Mãi đến bây giờ tôi vẫn còn yêu Kiến Quân không?
Vỹ chợt kéo cặp mắt kính xuống, rồi nhìn tôi.
- Hử? Em vừa nói cái gì?
Tôi cất cao giọng:
- Em nói là mãi đến bây giờ em vẫn còn yêu…
- Yêu ai?
- Kiến Quân.
- À!
Vỹ à, rồi nhìn tôi với nụ cười.
- Thôi, em bây giờ lớn rồi, nào có phải là con nít đâu mà cứ nói đùa mãi. Yên đi, để anh đọc báo nào.
Con người của Vỹ lúc nào cũng vậy. Sống khép kín và không nhìn vào thực tế. Vỹ lúc nào cho là tôi vẫn bé bỏng. Thật chán nản. Tôi ngồi ngả lưng ra sau. Mắt nhìn lên trần nhà. Có một con thằn lằn đang tìm mồi trên đấy. Phải chi tôi là chú thằn lăn kia thì sướng biết bao.
Vỹ lại cúi xuống tiếp tục đọc báo. Và tôi biết có nói thế nào cũng vô ích thôi.
***
Sau khi dùng cơm tối xong Nhất Vỹ vào thư phòng đọc sách. Chỉ có một mình tôi ngồi ngoài phòng khách. Không có việc gì làm, tôi dũa móng tay.. Nhưng rồi mười ngón tay cũng hết. Thời gian như đã chết tự bao giờ. Tôi không chịu nổi cái không khí nầy nữa. Tôi lựa một bộ áo tươi nhất, nổi nhất để mặc. Chiếc áo dài đen bông đỏ chói. Chung quanh mép áo lại viền thêm kim tuyến sặc sỡ. Tôi lại đánh son môi đỏ, phấn hồng đậm, chân mày thật đen. Nhìn vào gương, tôi hoàn toàn biến thành con người khác. Nhưng tôi vẫn chưa hài lòng. Tôi vấn tóc cho cao lên để lộ chiếc gáy trắng và mang thêm một sợi dây chuyền vàng. Bây giờ thì tôi không dám ngắm mình nữa. Lấy thêm chiếc áo khoác màu đỏ. Tôi đi qua thư phòng:
- Anh Vỹ, em muốn ra phố.
Tôi nói, nhưng Vỹ cũng không ngẩng đầu lên, chàng chỉ hỏi:
- Vậy à?
- Anh không đưa em đi sao?
Tôi hỏi và đứng áng trước mặt Vỹ. Có lẽ vì chiếc bóng của tôi làm Vỹ không đọc sách được nữa nên chàng nhìn lên với nụ cười:
- Anh bận quá, em đi một mình đi nhé.
Vỹ vừa nói vừa nhìn tôi. Cách ăn mặt của tôi hình như làm chàng giật mình. Nhưng rồi cái bản chất lạnh cố hữu khiến chàng bình thản lại thật nhanh. Chàng lại nhìn xuống trang sách.
Tôi uể oải:
- Vậy em đi nhé?
Tôi khoác chiếc áo lên vai, rồi cúi đầu bước ra cửa. Bên ngoài tuy đã là mùa xuân, nhưng cái lạnh của mùa đông vẫn rơi rớt lại. Rồi gió từ bờ sông Ái thổi lên. Ðã khoác thêm chiếc áo mà vẫn thấy rùng mình. Tôi đi không định trước nên chỉ một lúc sau đã đến bờ sông. Ðêm thật vắng. Những ngọn đèn hai bên bờ soi bóng xuống dòng nước. Nước chảy làm áng sáng lay động theo. Tôi thả dọc theo bờ sông nhìn sang bên kia bờ. Chỉ cách đó có một cây cầu là thành phố Cao Hùng với những ánh đèn màu rực rỡ. Một chiếc băng quảng cáo, kem đánh răng Hynos với chú chà và đen đang nhe hàm răng trắng ra như cười với tôi.