biết. Nhưng có thế nào đi cũng đã ra khỏi nhà. Phải sử dụng cho hết cái buổi tối, chớ không lẽ quay về ngay? Mà quay về thì cũng vậy thôi. Cũng lại nằm một mình vì Vỹ chỉ biết những quyển sách của chàng.
Một ý niệm chợt loé lên trên đầu, tôi tự hỏi, nếu suốt đêm nay tôi không về thì Vỹ thế nào? Chàng có hớt hải đi tìm không? Chuyện đó chắc không xảy ra đâu. Trong cuộc đời Vỹ, hình như không có hai chữ “hớt hải”. Đối với chàng mọi thứ đều tuần tự xảy ra, tuần tự đến. Cái gì cũng bình thường rồi đâu sẽ vào đấy? Tôi mà có đi thì một lúc nào đó cũng phải quay về thôi.
Nghĩ vậy, tôi lại thất vọng, bước lên cầu, tôi qua bên kia sông. Rồi men theo con lộ Trung Chánh, tôi đến khu vực náo nhiệt nhất của thành phố Cao Hùng. Những con lộ rộng rãi với người qua lại tấp nập. Những tòa nhà cao tầng với các ngọn đèn xanh đỏ. Hàng quán, siêu thị, cửa hàng bách hóa. Ði hết con lộ này đến lộ khác. Ðại Công, Ðại Ðồng, Ðại Nhơn… Tôi cứ đi lòng vòng không mục đích. Ðể rồi khi đôi chân đã mỏi, tôi dừng lại trước cửa hàng trang sức Ðại Tân. Những khung cửa kính to bày đầy những chiếc vòng vàng sáng ánh. Cô bán hàng bên trong, thấy tôi đứng cạnh cửa kính, nghĩ tôi định mua, nên bước ra chào đón.
- Mời cô vào trong nầy xem. Ở bên trong mới có đủ mặt hàng.
Tôi không tiện từ chối, bước vào. Cửa hàng với những đèn sáng choang. Ðâu cũng là cửa kính. Có một pho tượng bán thân đeo trên cổ một sợi dây chuyền rất đẹp, tôi chỉ và hỏi.
- Sợi dây đó bao nhiêu?
Cô bán hàng không trả lời ngay, lấy xuống cho tôi xem. Sợi dây chuyền với chiếc mặt hình chữ phước. Tôi lặp lại:
- Bao nhiêu vậy?
- Dạ tám trăm đồng.
Cô ta cười thật tươi đáp. Tám trăm đồng? Số tiền không lớn lắm. Nhưng tôi là người ít đi phố. Có mua thì cũng để đó thôi. Nhưng mà, tôi nghĩ tám trăm đồng để được tiếp đãi ân cần, để có người hỏi han đến thế nầy thì cũng khá đáng. Dù gì thì hôm nay cô bán hàng cũng là người duy nhất nói chuyện với tôi bằng nụ cười. Tôi mân mê sợi dây trên tay. Cô bán hàng hỏi:
- Bà có cần đeo thử không?
Tôi thấy thừa, nên lắc đầu:
- Ồ không cần, cô cứ gói lại cho tôi đi. Tôi đồng ý mua đấy.
Rồi tôi mở ví lấy tám trong đồng ra đặt lên quầy.
Cho chiếc hộp nữ trang vào ví, nhận lời cảm ơn của cô bán hàng xong, tôi định đi thêm một vài quầy khác xem mẫu. Thì thấy đèn tắt bớt. Thế nầy có nghĩ là cửa hàng sắp đóng cửa. Một cách đuổi khách khéo. Tôi đi về phía cửa. Quả nhiên cánh cửa đã được kéo xuống hai phần ba. Ðã mấy giờ rồi mà cửa hàng đóng cửa? Nhìn vào đồng hồ. Chín giờ đúng. Như vậy là đã khuya. Nhưng tôi lại chưa muốn về. Tôi quẹo qua đường Tân Lạc. Khu phố có nhiều nhà hàng và khiêu vũ trường. Con đường vẫn tấp nập. Khách đi chơi ngoài, bao giờ cũng đông. Vậy thì phần lớn nhân loại vẫn thấy nghẹt thở khi ở trong nhà, nào có phải chỉ có một mình tôi?