có quan hệ chính đáng với mình thành quan hệ không chính đáng, tôi cảm thấy mình đang bị sỉ nhục. Tôi nổi điên lên, giơ nắm tay lên nói với hắn: "Anh có thể mắng em là có tư tưởng dâm loạn, nhưng không được nghĩ em có tác phong bất chính! Anh dùng đầu ngón chân mà nghĩ coi, nếu lập trường của em mà không kiên định một chút thì có thể tới lượt anh được lợi sao?!"
. . .
Gió thổi qua, đầu lưỡi tôi cứng cả lại.
Còn Tống Tử Ngôn, đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó thì gương mặt như Diêm Vương ban nãy tan đi, trong mắt còn dâng lên ý cười.
Cười giống như một con mèo trộm được...
Thịt. Cả một đống ấm nước trên bếp đun, tôi lại chọn phải cái nóng nhất.
Đã nói đến thế rồi, tôi nghĩ mặt mình hẳn phải vênh lên mới đúng, nhưng da mặt lại không thèm thông qua xét duyệt của đại não, cứ để cho tình cảm mãnh liệt thiêu đốt, đỏ rần rần lên như lợn bị dội nước sôi cạo lông.
Thế nên, một người cười kiểu mèo, một người nóng kiểu lợn luộc, hai chúng tôi đứng dưới ký túc xá nữ tạo thành một cảnh tượng kỳ dị.
Đứng như thế một hồi, cái điệu cười kiểu mèo trộm thịt tan đi, hắn hắng giọng hai cái rồi hỏi tôi: "Sao hai ngày nay không đi làm?"
Đương nhiên là vì trốn anh rồi, lời này tôi không dám nói, nhưng nghĩ tới Tôn Vân Vân, lại cảm thấy bản thân mình thực không dám cãi lại, đành rầu rĩ nói: "Em muốn nghỉ việc."
Tống Tử Ngôn không nói gì, chỉ bầu không khí xung quanh bỗng nhiên lạnh đi.
Một lát sau, hắn mới trả lời: "Được."
Tim như bị ai bóp nghẹt, tôi cúi đầu, mở miệng nói nghe như nghèn nghẹn: "Cảm ơn tổng giám đốc."
Hắn cười cười: "Sao lại phải cảm ơn tôi, chỉ cần em nộp tiền vi phạm hợp đồng, lúc nào nghỉ việc cũng được."
Tiền vi phạm hợp đồng? Nhắc tới tiền lại khác, tôi bùng phát: "Tiền vi phạm hợp đồng gì?!"
Hắn chậm rãi giải thích: "Là tiền nộp phạt khi em nghỉ việc vô lý do trước thời hạn hợp đồng, tôi nghĩ, nhân viên như em thì cũng không nhiều quá đâu, khoảng chừng mười vạn tệ gì đó thôi."
Những mười vạn?! Cả người tôi cứng lại: "Nhưng em chỉ là nhân viên thử việc thôi mà, đã là nhân viên chính thức đâu."
Vào công ty làm nhân viên thử việc cũng đã phải nộp ký quỹ năm trăm tệ, năm trăm tệ này đã đủ để khiến tâm can tôi đau như xé rồi, huống hồ là cái "mười vạn tệ không nhiều lắm" kia!!!
Hắn kinh ngạc nhìn tôi: "Nhóm nhân viên thử việc đã được chuyển thành nhân viên chính thức rồi, em chưa biết sao?" rồi lại làm ra vẻ sực nhớ ra: "Tôi quên mất mấy ngày nay em không đi làm."
Tôi buồn bực: "Khi nào đấy ạ?"
Hắn nghĩ nghĩ một lát rồi đáp: "Sáng nay vừa làm hợp đồng xong."
Sao lại có chuyện như thế?! Tôi nhìn hắn, hoài nghi hỏi: "Anh sẽ không gạt em đấy chứ?"
Hắn lắc đầu khẽ than: "Em suy nghĩ nhiều quá đó."
Tôi tiếp tục dùng ánh mắt sắc bén của Conan nhìn hắn: "Có chuyện vừa khéo như thế sao?"