Tôi có cảm giác mặt mình đã chuyển sang cứng đờ rồi, thực sự là không muốn nghe nữa, bèn khua khua đũa nói lảng sang chuyện khác: “Đừng chỉ nói không thế, anh ăn đi.”
Khói bốc lên từ nổi lầu làm tôi không thể nhìn thấy rõ mặt anh, chỉ có âm thanh trầm thấp truyền tới: “Từ lúc mười hai tuổi, Tử Hàm đã là giấc mơ của anh rồi, cho nên lúc cô ấy gọi điện tới, anh gần như không hề do dự mà tới bên cô ấy.”
Càng kêu anh ăn thì anh càng nói nhiều, tự nhiên lại chọc chọc vào chỗ đau của người ta, làm tim tôi lại bị thương.
Nhưng thân là người bị hại, tôi chỉ có thể cúi đầu cắm cúi ăn, miệng đắng ngắt.
Giọng anh đều đều, như kể lại một câu chuyện bình thường: “Nhưng khi anh tới bên cô ấy, không phải không vui mừng, nhưng cũng không giống như những gì anh vẫn hay tưởng tượng. Anh vẫn luôn nhớ tới em, lúc đầu anh còn nghĩ đó là thói quen, sau này anh lại nghĩ có lẽ do mình xấu hổ mà thôi, rồi tới chính anh cũng tự ngạc nhiên với bản thân, cứ nhớ đến em mà chẳng cần có lý do gì.”
Đĩa tương vừng sóng sánh ra ngoài.
Anh thở dài: “Sau khi về nước, đã có lúc anh muốn đi xem lại nơi mình đã từng đưa em về, muốn nhìn lại những con đường chúng ta đã cùng đi qua. Rất muốn gặp em nhưng lại sợ phải gặp em, tới tận giờ anh vẫn không hiểu tại sao lại thế. Đến khi gặp em ở bệnh viện, nhìn em sợ hãi, bĩu môi, cau mày, giả bộ thương xót vì một người khác, anh mới hiểu ra. Trước đây, lúc Tử Hàm còn thích anh ba, anh đứng từ xa nhìn thấy ước ao lắm, nhưng tới hôm ấy, anh mới hiểu được cái gì gọi là ghen tị.” Anh nở một nụ cười: “Dùng cách nói của em thì là ghen tới đứt cả ruột gan rồi.”
Lúc nãy tôi còn oán người ta cứ vòng vo tam quốc, có giấy báo trúng tuyển còn cứ giấu đi, nhưng giờ người ta phơi bày tâm tư, đưa cả hai tay qua rồi, bỗng nhiên lại không muốn nghe nữa.
Dùng giấy mỏng mà bọc lấy lửa, quá nóng rồi.
Tôi siết chặt đôi đũa trong tay, yếu ớt đáp lại: “Đừng nói nhiều nữa, anh ăn đi!”
Anh gượng cười: “Anh biết em không muốn nghe, anh vốn dĩ cũng không định nói ra. Lúc Tử Hàm đi, anh bảo với cô ấy là phải ở lại đây thêm hai ngày, anh còn có việc. Bởi anh đã từng có lỗi với một người rồi, không thể lại có lỗi với người khác nữa. Mấy hôm trước gặp được em, anh cũng cố dằn lòng, bởi thấy em chăm sóc lo lắng cho anh ba tốt như thế, giống như em nói đó, em đã rẽ qua hướng khác rồi. Nhưng không phải hôm nay em đã quay trở lại chỗ này rồi sao? Trong lòng em vẫn còn thích anh phải không?”
Hai câu cuối của Tô Á Văn làm tôi choáng váng, vốn dĩ anh không định nói, hôm nay thấy em ở đây nên mới nổi hứng lên phải không? Xoay qua xoay lại, hóa ra lại là lỗi của tôi à? Tôi đứng bật dậy: “Tô Á Văn, anh đừng có bắt nạt người khác! Không phải anh đang ở cái đại học Thanh Hoa tốt lắm sao, có nhất thiết phải giả vờ thương nhớ như thế không? Phải, là em không ra gì, em không phải là trường đại học ra gì, không danh tiếng, không lâu đời, cũng chẳng là gì, nhưng nó...