ôi tình nhân trẻ đang đứng trước cửa ký túc xá lưu luyến chia tay anh anh em em, nghĩ ngược lại đến khuôn mặt già quắt của mình thì không kìm được, vội đẩy đẩy anh: “Anh về trước đi, em xấu hổ lắm.”
Anh đề nghị: “Không thì em đi trước, anh đi sau nhé?”
….Giống như gián điệp ấy, khóe miệng tôi giật giật: “Thôi đi, cứ công khai một lần, cho chúng nó thấy chúng ta già đầu còn cưa sừng làm nghé.”
Anh cười cười: “Được, vậy mang con nghé đực này đi hóe người nào.”
Vừa nghe thấy từ “hóe”, tự dưng tôi lại nhớ tới câu nói của Tiêu Tuyết: “Mang lão Tống nhà mày ra hóe chúng nó đi.”
Tự nhiên tâm trạng chùng xuống, nhưng tôi tự thấy mình chưa từng làm gì mắc nợ hắn, nghĩ thế mới thấy khá hơn đôi chút, nhưng tim tôi cứ trầm trầm xuống, có làm gì cũng không vực lên nổi.
Tôi cố không nghĩ nữa, mang bất an đi vào ký túc xá, bỗng nhiên cảm giác thân mình Tô Á Văn cứng lại, đứng như trời trồng ở đó, giọng hơi lạc đi: “Anh…anh ba.”
Một chiếc xe đậu trong góc tối nơi cổng ký túc xá, Tống Tử Ngôn tựa người cạnh xe, chỉ có một đốm lửa nhỏ giữa những ngón tay, ánh mắt tối đen lẫn vào bóng đêm.
Đã tự thấy mình không mắc nợ gì hắn, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại giật mình, khi đưa mắt qua thấy hộp bánh sinh nhật trên nắp xe thì cái giật mình đó lại trở thành nỗi khổ sở khó gọi tên.
Tôi vô thức lui ra sau lưng Tô Á Văn.
Ánh mắt Tống Tử Ngôn càng đáng sợ hơn, hắn đứng đó gọi tôi: “Qua đây.”
Chân tôi theo thói quen mà bước đi tới đó, nhưng Tô Á Văn đã kéo tôi lại.
Giọng anh nghe như đang cầu xin: “Anh ba, anh nghe em nói…”
Tống Tử Ngôn không nhìn anh, chỉ nhìn thằng vào tôi: “Qua đây.”
Tôi cúi đầu.
Có tiếng rất kỳ lạ, tôi đờ người ra nghe mãi mới nhận ra là Tống Tử Ngôn đang cúi đầu cười…hắn cười khó nghe thế sao.
Tôi rất sợ, thứ xúc cảm đang không ngừng tuôn lên trong lòng này chắc chắn là sợ hãi, tôi sợ hắn sẽ xông tới đây, nhưng hắn chỉ đứng đó nhìn tôi, vẫn bướng bỉnh nói một câu duy nhất: “Qua đây.”
Tôi không qua đó được, từ lúc anh nói tôi không đáng, tôi đã không bước qua đó được nữa rồi.
Có lẽ nên nói rằng, cho tới tận lúc này tôi vẫn chưa từng qua đó.
Tôi lúng túng nói: “Tổng giám đốc, anh…về trước đi, cũng muộn lắm rồi…”
Sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi, tôi tới nói cũng không nói nổi nữa, chỉ có thể cúi đầu im lặng.
Cánh tay đột nhiên nhói lên, hóa ra hắn đã qua chỗ tôi, Tô Á Văn cũng đờ người ra, mãi tới khi tôi bị kéo đi mấy bước mới giật mình, chạy tới chắn trước mặt hắn.
Đường chẳng phải hẹp, nhưng Tống Tử Ngôn cũng không muốn lách qua, chỉ nhìn Tô Á Văn nói: “Anh đưa cô ấy về.”
Tô Á Văn không nhân nhượng: “Em biết anh rất mạnh mẽ, nhưng cũng có những thứ không do anh quyết định, không thể làm theo cách của anh được. Anh có hỏi tới ý kiến cô ấy không?”
Tống Tử Ngôn hơi sững người, trầm mặc một lát rồi cúi đầu nhìn t...