cụ rùng mình, vội vàng nói: “Kiểm tra xong rồi, là bệnh loét dạ dày tái phát thôi.”
…Quả nhiên con hơn cha là nhà có phúc.
Nhưng mà loét dạ dày á? Loét dạ dày?!
Ba chữ như ba trái núi to vật đè lên đầu tôi.
Tôi còn nhớ hồi xưa, mẹ tôi hăng say miệt mài chơi mạt chược lâu ngày mà tích thành bệnh, trong đó có bệnh loét dạ dày, ngày đó tôi còn nhỏ, chỉ nhớ mẹ phải nằm viện tới N ngày. Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi là lúc bà về nhà, không còn cái cảnh cả bàn ăn đều một màu đỏ, món nào cũng không được nấu cay khiến tôi rất hậm hực! Lúc ấy tôi còn quá nhỏ, với chuyện ăn uống không được như ý thì hậm hực lắm. Mỗi lần như thế, mẹ tôi đều đeo bộ mặt lạnh như băng buông một câu: “Thức ăn cay kích thích lên mặt vết loét, làm lượng acid trong dạ dày tăng lên.”
Thức ăn cay kích thích lên mặt vết loét, làm lượng acid trong dạ dày tăng lên.
Câu này thốt ra chữ nào chữ nấy đều nặng tựa ngàn cân, nói cách khác, bệnh loét dạ dày của Tống Tử Ngôn tái phát lần này đều do công của tôi.
Vốn dĩ việc làm đã không thể giữ được, có cơ hội để biểu hiện thật tốt thì lại khiến tổng giám đốc vào phòng cấp cứu. Lần này chắc chắn là không còn đường thoát rồi, có lẽ còn phải bồi thường chi phí khám chữa bệnh cho người ta nữa…Càng nghĩ càng thấy quẫn, viền mắt tôi đỏ lên.
“Tần Khanh.” Tống Tử Ngôn nằm trên giường khám cất tiếng gọi, tôi đành ngẩng đầu lên nhìn.
Vẫn là đôi mắt trầm tĩnh như nước lúc ăn cơm tối, chỉ khác là đáy mắt lóe lên tia vui mừng kỳ lạ, hắn nhìn cặp mắt sưng đỏ của tôi, nhẹ nhàng cầm tay: “Đừng sợ, tôi không sao đâu.”
Tôi chớp đôi mắt hoe đỏ: “Thật chứ?”
Tống Tử Ngôn mỉm cười: “Thật.”
Nhìn sắc mặt hắn thế này thì chắc không có việc gì đâu, bỗng nhiên sực nhớ ra công ty mình đã mua bảo hiểm cho mọi người rồi, thế nên tôi vững dạ, cũng cười toe toét lại với hắn.
Hắn cười với tôi, tôi cười với hắn, mọi người cùng cười mới thật là vui.
Giữa lúc bầu không khí vui vẻ tưng bừng, một khuôn mặt già nua xuất hiện, ông cụ lò dò đi vào, cười tủm tỉm hỏi thằng cháu: “Cháu trai, chừng nào về nhà đó, để ông còn báo trước cho chúng nó.”
Tống Tử Ngôn tới ngước mắt lên nhìn cũng không thèm, hạ giọng nhắc nhở: “Bình hoa tam sắc đời Đường…”
Chỉ trong nháy mắt, ông cụ đã biến mất khỏi phòng cấp cứu, nhanh như chớp giật.
Nếu bệnh của Tống Tử Ngôn tái phát vì lỗi của tôi, thì tôi nào có thể mặt dày vô lương tâm mà bỏ đi được. May là hắn không phải phẫu thuật, chỉ cần nằm viện truyền dịch đôi ba ngày là được. Tôi ngồi bên cạnh hầu hạ, trong phòng bệnh có TV, đúng lúc chiếu phim giờ vàng, tôi dán mắt vào coi phim của tiểu thái gia [2">. Đương lúc bị tiểu thái gia chọc cho ngoác miệng ra cười thì màn hình bỗng nhiên chuyển thành bộ phim Đài Loan ái tình sướt mướt.
Tôi quay đầu lại nhìn thủ phạm đang cầm điều khiển TV, nhăn mày hỏi: “Sếp chuyển kênh làm gì?”