Tiếng nhạc bên tai càng lúc càng vang, đôi người tí hon nhảy càng lúc càng nhộn. Tôi thở dài: "Vốn tưởng vừa được thưởng thức vẻ đẹp sông núi của tổ quốc, vừa được chiêm ngưỡng tư thế oai hùng của tổng giám đốc, xem ra trên thế gian này khó có gì được toàn vẹn đôi đường, không thể nào ăn được cả tay gấu và cá mà."
"Thực sự tiếc?" Hắn hỏi.
"Tiếc đứt cả ruột, vạn năm sau oán hận còn lưu, nuối tiếc cả đời khôn nguôi." Tôi đáp.
Hắn cười cười, cúi mặt ăn tiếp, không nói gì nữa.
Tôi lập tức hiểu ra âm mưu của Tống Tử Ngôn, hắn muốn dùng cái dung nhan nội trợ này để giết tôi đây mà!!
Quả nhiên, mười lăm phút sau, hắn còn quay lại nhìn tôi, cười cười: "Nhìn tôi làm cái gì?"
Ánh đèn chiếu xuống, bao phủ quanh người Tống Tử Ngôn một lớp ánh sáng nhàn nhạt, màu hồng từ áo hắt lên khiến mặt hắn đẹp như quan ngọc, thực không chịu nổi rồi! Tôi vội vàng móc từ trong túi quần ra lọ Cứu Tâm Hoàn, nuốt liền hai viên.
Tống Tử Ngôn đã quay đầu đi, tim cũng không còn đập nhanh nữa.
Nhưng mà, tại sao, tại sao lại có loại cảm giác ấm áp dễ chịu cứ trôi nổi bồng bềnh trong tim thế này?
Hôm sau đi làm, bầu không khí vô cùng kỳ quái, mọi người biểu tình vẫn thế, hành động vẫn thế, ngôn ngữ cũng vẫn thế, nhưng lại khiến tôi có một cảm giác kỳ quặc là họ đang đối xử tốt với tôi, chắc cái này cũng là một loại văn hóa công ty lớn.
Nhưng vẫn có một ngoại lệ.
Buổi trưa gặp Tóc Vàng ở căng-tin, tôi qua đó ngồi chào hỏi cậu nhóc, thế mà chẳng hiểu sao cậu ta lại nghiêng đầu đi tránh tôi.
Tôi nghiêng theo qua bên đó, Tóc Vàng nghiêng sang bên này, tôi nghiêng sang bên này, cậu lại nghiêng sang bên đó.
Thế nên tôi đành phải dí sát mặt vào cậu, rốt cuộc Tóc Vàng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn tôi, vẻ mặt rất oán giận, không thèm nói câu nào.
Tôi bực mình: "Cậu đưa cái mặt hờn giận đó ra cho ai coi hả?"
Cậu ta nhìn tôi một hồi rồi nói: "Nghe đồn cô sắp kết hôn với tổng giám đốc?"
Tôi bắt chéo hai tay, run giọng:" No! Never! None! Neither! Không đời nào!!"
Tóc Vàng chăm chú nhìn thật sâu vào mắt tôi, có lẽ không thấy sự hoảng hốt này là giả tạo mới cúi đầu nói: "Nhưng ai trong công ty này cũng nói thế hết…"
Tôi hoa dung thất sắc (con gái ơi, đừng có tự sướng bằng thành ngữ như thế!! Sẽ bị người người khinh bỉ, thượng đế cũng bị người ta chửi cho là mắt lé đó!!): "Tin vịt! Chắc chắn là tin vịt đấy!! Khẳng định là tin vịt! Tin vịt này tuyệt đối sẽ không thể trở thành sự thật được!"
Bấy giờ Tóc Vàng mới hắt ra một cái, mắt sáng lên, còn gắp một cái đùi gà nóng hổi trong phần ăn của mình sang cho tôi: "Là mọi người xuyên tạc, nói cô học hành chả ra gì, vào được công ty là nhờ đi cửa sau với tổng giám đốc."