m được ngẩng đầu một góc bốn mươi lăm độ nhìn bầu trời, trong lòng khóc thảm.
Tôi học nội trú thiếu thốn đói khát tới bốn năm, nhưng nguyên liệu nấu ăn tôi đã dùng cũng đủ chất đầy hai cái bếp, thế mà hôm sau đến lại thấy cái bếp thứ ba hoành tráng đầy ắp đồ ăn, tôi đành ngửa đầu bắt chước Lỗ Tấn cảm thán đầy thâm ý: Cứ như thế thì ngày nào mới là kết thúc đây a trời a trời a trời?!!
Tới tận hôm nay, lúc ăn cơm, Tống Tử Ngôn nói: "Từ ngày mai cô không cần qua đây nữa."
Tay cầm bát cơm lỏng ra nghiêng một bên, cơm trong bát rớt xuống bàn, những hạt cơm rơi ra tựa như dung nham đang chực phun trào trong đầu tôi! Giọng tôi không thể kiềm chế được mà run run, tôi hỏi lại: "Tại…sao…?"
Hắn khẽ cười: "Sao? Tiếc à?"
Qua một tháng ở chung, tôi đã luyện được công phu có thể không cần thời gian tự hỏi bản thân mà gật đầu ngay tắp lự: "Tiếc chứ, vô cùng tiếc, không thể không tiếc được! Trước đây em không hiểu sao mình lại phải học nấu ăn, sau này gặp được tổng giám đốc, em mới hiểu ra rằng, em, một đứa 8x lớn lên nhờ đồ ăn nhanh, chính là để phục vụ cho cái dạ dày của anh mà luyện những kỹ thuật nấu nướng truyền thống này! Vì anh, cuộc đời của em sẽ không phải cảm thấy hổ thẹn vì không có chí tiến thủ, sẽ không cảm thấy khổ sở vì sống hoài sống phí, tới lúc về già, em sẽ cười thật tươi, nhe cái bộ răng móm mém ra với cháu mình mà khoe, biết không? Bà cháu đã từng nấu cơm cho tổng giám đốc công ty bà đó!! Nếu ông trời cho em một cơ hội để chọn lại, em sẽ nói, để tôi được nấu cơm cho tổng giám đốc nữa đi, nếu ông trời nhất định phải gia hạn quãng thời gian ấy, thì em muốn là – cả đời!!"
Tôi nói tới khô cả nước bọt, Tống Tử Ngôn còn tốt bụng đưa cho cốc nước, uống một ngụm cho thấm giọng, nhìn qua lớp thủy tinh của cốc, gương mặt Tống Tử Ngôn biến dạng đi, cốc này khúc xạ thật lợi hại, bởi vì hình như tôi vừa thấy hắn…nở một nụ cười…rất hạnh phúc.
Tôi bỏ cốc ra nhìn lại, bộ mặt hắn vẫn lạnh tanh như ngày thường, quả nhiên là sức mạnh của khúc xạ ánh sáng.
Hắn nói: "Dù cô có tiếc cỡ nào thì công ty cũng đã quyết định rồi, không thể sửa được nữa."
Bên tai tôi vang lên bài ca giải phóng giai cấp nông dân, một đám người tí hon nhảy múa hát ca loạn xì ngầu bên cạnh, tôi rưng rưng: "Công ty có quyết định gì ạ?"
"Cuối tuần sau không phải là mùng một tháng năm à?" Hắn nói.
"Dạ." Tôi gật đầu.
"Công ty tổ chức đi du lịch."
Tôi phản ứng ngay: "Thật ạ?"
Hắn nhìn tôi: "Cô muốn đi à?"
Tôi cố né câu hỏi, cẩn thận hỏi lại: "Còn tổng giám đốc thì sao?"
Hắn hỏi: "Cô rất muốn tôi đi?"
Tôi rất muốn đi du lịch, nhưng nếu có anh đi cùng thì tôi thà nằm nhà còn hơn…
Tôi còn chưa trả lời, hắn đã tự nói trước: "Mấy hoạt động kiểu đó tôi không tham gia."
Tiếng nhạc bên tai càng lúc càng vang, đôi người tí hon nhảy càng lúc càng nhộn. Tôi thở dài: "Vốn tưởng vừa được thưởng thức vẻ đẹp sông...