núi của tổ quốc, vừa được chiêm ngưỡng tư thế oai hùng của tổng giám đốc, xem ra trên thế gian này khó có gì được toàn vẹn đôi đường, không thể nào ăn được cả tay gấu và cá mà."
"Thực sự tiếc?" Hắn hỏi.
"Tiếc đứt cả ruột, vạn năm sau oán hận còn lưu, nuối tiếc cả đời khôn nguôi." Tôi đáp.
Hắn cười cười, cúi mặt ăn tiếp, không nói gì nữa.
Ngẩng đầu ngắm trời, quang đãng trong xanh, cúi đầu nhìn đất, sương sớm còn vương.
Giống như tâm trạng hiện giờ của tôi.
Mùng một tháng năm, công ty tổ chức cho nhân viên đi du lịch Thanh Đảo, lộ trình ra khỏi thành phố có qua trước cổng trường tôi, tôi thức dậy thật sớm ra trước cổng chờ xe ô tô công ty qua đón, sung sướng cười hí hí, lại cười hí hí sung sướng ~ xe nhanh chóng tới nơi, cửa xe mở ra, tôi nhảy hai bước vào xe, vừa cúi người chào hỏi mấy người đồng nghiệp quen biết, vừa để ý tìm chỗ trống.
Mẹ ơi! Sét giữa trời quang!
Cái người đàn ông ăn mặc chỉnh tề ngồi gần cửa sổ ở dãy ghế thứ hai đang nhìn tôi nhếch miệng cười khiến bao nhiêu tóc gáy tôi đồng loạt dựng thẳng lên hát quốc ca, da đầu tê buốt đó là ai?!
Run run đưa tay lên dụi mắt, lại dụi dụi mắt, tiếp tục dụi mắt, liều mạng dụi mắt.Chương 16: Đi chơi đêm
Lịch trình sáng ngày đầu tiên là đi tàu chơi...
Ngồi tàu nhỏ đi chơi biển có mỗi hai mươi phút, tuy nghe có vẻ rất, nhưng lại khiến cho người chưa từng thấy biển như tôi kích động.
Có nhiều người đã từng đi du lịch ở đây, hoặc đã từng ngắm biển rồi nên cũng chả thấy lạ lẫm gì, bởi vậy mà có mấy người đi chơi riêng, còn lại mấy người bừng bừng hăng hái như chúng tôi leo lên xe bus tới bến tàu. Mùa du lịch đúng là mùa du lịch, người xếp hàng mua vé rất dài, đợi mãi mới tới lượt mình. Thế cũng tốt, dù sao còn có trật tự, nhưng tới lúc lên tàu lại là chuyện khác, người chen người lấn loạn cào cào, tôi phải cố sức lắm mới có thể chen nổi lên trên tàu, phần lớn những người đứng cạnh là đàn ông, tôi lọt thỏm ở giữa chẳng khác nào cái đảo nhỏ nổi lên giữa biển. Gió biển thì thổi không tới nơi, nhưng mùi mồ hôi, mùi hôi nách thì cứ gọi là ùn ùn thổi tới.
Đám người bỗng nhiên bát nháo hẳn lên, vừa đẩy vừa kéo, tôi quờ quạng nắm được cái cột bên cạnh mình mới có thể đứng vững được. Hóa ra có người say sóng, vừa nôn một trận ngay trên boong. Nhìn cái chất gì gì đó trắng trắng lại tanh tanh, bỗng nhiên dạ dày tôi cũng thắt lại một cái, vội vàng lách người ra khỏi đám người ra tới sát boong tàu, nhìn làn nước biển cứ lóng lánh sóng sánh, dạ dày lại càng co thắt dữ hơn...
Một chai nước khoáng xuất hiện trước mặt, tôi vội vàng cầm lấy uống ngay một ngụm, nước lạnh khiến cảm giác khó chịu tạm thời được ép xuống, tôi cảm kích đưa trả lại chai nước mới phát hiện người đó là Tống Tử Ngôn.
Ể? Lúc nãy không thấy hắn, sao tự dưng lại xuất hiện giúp tôi trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này? Nhưng lần này tôi cảm ơn hắn rất thật tâm thật lòng: "Cảm ...